phố ấy có một ngôi nhà có ma (Jơ-nun), ai vào nghỉ đêm là chết. Mụ bèn
xui chồng thuê nhà đó cho bảy cô gái con vợ lẽ đến ngủ. Bảy cô này tốt
bụng, can đảm và khôn ngoan, vâng lời bố đi ngay, chỉ xin cho chổi, cá, sữa
và chất thơm. Tới nơi, các cô quét dọn hài cốt rác rưởi, rồi rắc sữa và đốt
chất thơm làm cho ngôi nhà trở nên sạch sẽ, thơm tho. Buổi chiều, một cô
đang nướng cá thì một bàn tay không có người ngửa ra xin ăn. Cô sẵn lòng
cho, sau khi để cho cá nguội. Rồi bảy bàn tay khác cũng lần lượt giơ ra xin
cá nướng và đều được thỏa mãn. Tối lại, các cô thắp đèn dọn ăn. Một con
ma hai mũi hiện ra, các cô mời nhập tiệc: "Các cô có muốn một người ba
mũi, tới dự không?" - "Sẵn lòng". Thế rồi ba mũi, bốn, năm, sáu, bảy mũi
lần lượt xuất hiện và đều được tiếp đãi tử tế. Đang ăn bỗng phía ngoài có
tiếng: - "Ôi, các chị giúp em xuống với!". Một cô bước ra lấy vạt áo dỡ một
cục thịt nằm trên thang xuống đất.
Sáng dậy, bố đến với mười bốn đô tùy và bảy áo quan, nhưng không ngờ
các con gái đều khỏe mạnh, lại đeo những trang sức đắt tiền do ma tặng.
Vợ cả muốn bảy con gái của mình cũng được như vậy. Nhưng các cô này
bẩn và lười. Không nghĩ gì đến chổi, sữa và chất thơm để quét dọn. Khi
thấy một bàn tay giơ ra, cô đang nấu ăn kêu ầm lên: "Kinh tởm", rồi gọi các
chị xin một cái búa. Bàn tay biến mất. Đang ăn, các ma hai, ba, bốn, năm,
sáu, bảy mũi lần lượt xin ăn nhưng họ chỉ được nghe tiếng chửi và chế
nhạo. Các cô cũng làm ngơ với tiếng kêu phía ngoài nhờ đỡ xuống cầu
thang.
Sáng dậy người bố đến thì bảy cô đã chết cả [19] .
Người Man-gát-sơ (Malgaches) có truyện Người em út có kết cục là năm
người anh xấu không phải hóa khỉ mà hóa thành những con vật chuyên ăn
đêm bị mọi người ghét: