Có hai vợ chồng sinh được 6 trai. Năm người cao lớn đẹp đẽ, còn đứa út
tên là Pha-ra thì gầy yếu và xấu xí. Năm người anh ghét bỏ em, đánh đập
luôn. Khi bố mẹ chết, chúng nó bắt em làm như nô lệ. Em tức giận bỏ đi.
Dọc đường thấy vườn mía vắng chủ: - "Chà mía tốt quá!". Nhưng anh chỉ
khen thế mà không dám bẻ. Lại đi nữa thấy một đàn cừu, tiếp đến một
vườn cam, một vườn dừa rồi một vườn chuối đều không thấy có ai trông
nom. Tuy khát và đói, Pha-ra cũng không dám màng. Anh mệt, ngồi lại đó
rồi ngủ quên. Bỗng có một ông già áo đỏ thức dậy hỏi: "Sao lại ngủ ở đây?"
- "Tôi mệt quá xin ngủ nhờ". Ông già dắt đến một ngôi nhà xinh xắn, trong
nhà đầy hoa quả. Bà chủ bưng sữa ra, anh vẫn không dám đụng đến, chỉ
hỏi: - "Xin phép nghỉ lại đây" - "Anh hỏi ông chủ ấy". Ông chủ mời anh
uống sữa rồi hỏi: - "Có phải anh vừa đi qua các vườn mìa, đàn cừu, vườn
cam, v.v... không?" - "Vâng" - "Anh là người thật thà đáng khen, vậy anh
có nguyện vọng gì ta sẽ giúp?" - "Chỉ xin được khỏe mạnh" - "Được". Sáng
dậy anh thấy mình ngủ ở gốc chuối, bên cạnh có một bọc toàn vàng, còn
thân hình thì trở nên to lớn khỏe mạnh.
Năm người anh nghe kể cũng ra đi. Qua vườn mía khát quá, họ bẻ trộm ăn.
Khi gặp đàn cừu, nhân đói, họ vật một con làm thịt. Đến các vườn cam,
vườn dưa, vườn chuối cũng trộm ăn như vậy, có người ra ngăn, họ còn dọa
đánh. Sau mệt quá, họ quay ra ngủ. Ở đây cũng có ông chủ đến thức dậy
mời họ vào nhà. Vừa thấy sữa bưng ra, họ vồ lấy uống ngay. Ông chủ hỏi: -
"Các anh đi đâu?" - "Đi tìm thần Hạnh phúc" - "Các anh là lũ phá vườn
mía, ăn trộm cừu, v.v.. đã phá hoại của người lại còn đe đánh chủ". Nói
xong, một ánh chớp nổi lên, năm gã biến mất, hóa thành năm con vật: cú,
chim lợn, vọ, vạc, dơi. Chúng xấu hổ, chỉ dám đi ăn đêm [20] .
Về tình tiết lội xuống giếng trở nên xinh tốt, người Khơ-me (Khmer) có
truyện Bốn chàng hói: