của Nguyễn Văn Vĩnh.
. Theo Lăng-đờ (Landes). Sách đã dẫn.
. Đều theo Cô-xcanh (Consquin). Sách đã dẫn.
. Theo Phu-cu-ji-rô Oa-cát-su-ki (Fukujiro Wakatsuki). Truyền thuyết
Nhật-bản.
. Đoạn này có người kể: cho một con dê ghẻ cưỡi về nhưng lại giao
cho một gói ớt bột dặn lúc về thỉnh thoảng xoa vào chỗ có ghẻ. Dê bị ớt xót
quá chạy tuông khắp nơi, làm cho người cưỡi hết sức vất vả. (Truyện Y Ười
Y Ót, xem Đơ-jor-jơ (Degeorge), Truyền thuyết của người Tày ở An-nam
trong tạp chí Nhân loại (Anthrropos), XVI – XXII (1921 – 22).
. Theo Truyện cổ dân gian của các dân tộc Việt-nam, tập IV.
. Theo Miến-điện dân gian cổ sự.
. Người Ả-rập (Arabes) (Thượng Ai-cập) có một truyện tương tự với
truyện trên: Có hai anh em bị dì ghẻ bắt hàng ngày phải ăn cơm của chó,
trong khi con dì thì được ăn uống ngon lành. Đi chăn bò, hai anh em đem
cơm ấy cho bò ăn. Đối lại, bò cho chúng nó bánh sữa nên dần dần chúng
trở nên béo tốt, còn con của dì thì gầy gò xấu xí. Dì ghẻ lấy làm lạ, bèn sai
con trai đi dò, nhưng nó được ăn bánh, về giấu không nói. Mụ lại sai con
gái đi dò, cô này khi ăn đánh rơi vào áo, về mẹ hỏi, cô nói: “Hỏi cái áo thì
biết bánh con bò cho như thế nào”. Dì ghẻ vờ ốm, bảo nhân tình giả làm
thầy thuốc đến nói với con chồng chỉ có ăn bánh gan bò đen mới lành. Vì
thế con bò bị giết. Hai đứa bé lại thu thập xương bò đem thiêu hóa. Xương
bò hóa thành cây lô hội, cây lại cho hai đứa bé ăn uống những thức ngon
như trước (không có việc được áo quần và giày như truyện trên). Theo Báo
châu Á (1885).
.Đều theo Cô-xcanh (Coisquin). Những truyện cổ tích Ấn-độ và
phương Tây.
. Theo Mô-ha-mét En Pha-si (Mohamed El Fasi) và Đéc-men-ghem
(Dermenghem). Truyện cổ tích Phe-dơ.
. Theo Đinh Tú. Cô gái đẹp lấy chồng rắn.
. Theo Truyện dân gian Căm-pu-chia.
. Thấy dẫn trong A. Van Ghen-nép (Van Gennep): Tôn giáo, phong tục