. Theo lời kể của người vùng Sơn-tây, Vĩnh-yên.
. Do Nhà xuất bản Cây thông xuất bản.
. Trong Tạp chí Đông-dương, tập III (1905),
. Truyện Tua Gia, Tua Nhi mở đầu giống với phần đầu truyện này
nhưng phần sau thì phát triển giống với truyện Tấm Cám của ta (xem trang
231).
. Theo Truyện cổ Ba-na, tập I.
. Theo Cô-xcanh (Cosquin), sách đã dẫn, tập II. Truyện này theo sách
Dưới những cây xoài (truyện cổ tích Băng-la-dex (Bangladesh) của Sát-téc-
gi (Chatterji)) kể có khác ít nhiều. Cũng trong sách này còn có truyện Hai
chị em Vui và Buồn cũng là một dị bản của truyện trên. Vui là con vợ cả,
Buồn là con vợ lẽ... Một hôm Buồn đuổi theo một gói bông của mẹ cô phơi,
bị một trận gió cuốn đi. Dọc đường gặp một con bò cái, rồi một cây chuối,
rồi một cây bông, rồi một con ngựa cái, mỗi vật đều yêu cầu cô giúp cho
một việc. Buồn sẵn lòng làm giúp. Đuổi đến lầu bà mẹ Trăng, thì thấy gói
bông, cô nói khéo để xin lại. Mẹ Trăng thấy cô lễ phép dễ yêu, bảo cô hụp
xuống sông, khi lên hóa đẹp; bảo cô chọn quần áo sang trọng đẹp đẽ, cô chỉ
lấy một cái chăn (sa-ri) bông; mời cô ăn, lại bảo cô chọn một trong số
những cái giỏ, cô chỉ lấy cái giỏ bé, không ngờ về sau tiền vàng không ngớt
tuôn ra. Lúc về dọc đường con ngựa cái cho một con ngựa con, con bò cái
cho một con bê, cây chuối cho một nải ngon, còn cây bông thì cho một ôm
bông. Còn cô Vui tính cáu kỉnh, ích kỷ, chẳng giúp gì cho bò, ngựa, chuối,
bông khi chúng yêu cầu; lại thiếu lễ phép và tham lam nên chẳng được gì
cả, không những thế, vì lội xuống sông hai ba lần nên hóa già khọm.