Một lần câu chuyện xảy ra vào khoảng hè 1929, hoặc 1930, làng góp tiền
để xây dựng một cái giếng cho nhân dân đi lấy nước thuận lợi hơn, kẻo cả
một xã rộng lớn chỉ dùng có mỗi một cái giếng cạn (giếng Tran) trên cồn
(cồn Chùi), hơi xa và đông người quá, bất tiện. Hơn nữa, giếng Tran đào
như một cái ao, người lấy nước phải lội xuống, nghiêng vò cho nước chảy
vào đầy rồi quảy lên, thành thử múc nước thì đôi chân bẩn cũng nhúng luôn
vào nước. Người em họ của chúng tôi đã đứng tuổi là B., người xóm trong,
được làng giao cho đứng ra lo liệu. Ông chủ trương đào giếng ở một địa
điểm nằm giữa hai xóm trong và ngoài cho thuận lợi cả hai bên khi đi múc
nước. Tại đó, có miếng đất bắc mạ của ông Ng. cũng là người trong họ, tuy
đã đem cầm cho bà Q. Ch. , vợ ông chú họ, để đi hút á phiện, nhưng ông
vẫn cho làng đào giếng vào một góc. Tiếc thay vì không kiểm tra thử chất
lượng trước nên giếng đào đúng vào mảnh đất chua phèn, nước không dùng
được, làm xong bị dân loại bỏ, từ đấy chúng tôi vẫn gọi là giếng Chia, cũng
chẳng hiểu vì sao. Nhưng điều đang nói là việc đào giếng đã làm cho bà mợ
Q. Ch. tức giận điên người, vì mảnh đất vốn đã được cầm cho bà, Nhân bữa
giỗ họ vào rằm tháng Bảy, bà đùng đùng xông đến, bất thình lình vật ông
Ng. xuống, đè lên và ra sức chửi mắng. Cuộc họp biến thành một cuộc
giằng xé dữ dội giữa con cái ông Ng. và vợ chồng bà Q. Ch. Đã thế sau khi
rượu vào, trong họ lại sinh hiềm khích. Một người em họ là H. nóng nảy lật
cả một nong thịt vừa thái xong làm cho xôi thịt đổ ra tung tóe, việc đó lại
gây nên một cuộc xô xát thứ hai. Chúng tôi được một bữa hồn vía lên mây.
Nhưng mới sáng hôm sau đã thấy anh Gióng tụ tập bọn trẻ lại hát cho nghe
một bài vè. Đứa nào nghe xong cũng lẩm nhẩm đến thuộc lòng như cháo vì
bài vè lột tả thật sinh động bữa cổ hôm qua mà chúng tôi vừa chứng kiến:
"Ngày rằm tháng Bảy kia,