tôi đành nhịn. Tôi ăn xong, cha tôi bảo ba anh em đưa nhau về trước còn
cha ở lại để trò chuyện. Về nhà mẹ tôi đã trữ sẵn một vại nước mưa, bảo ba
anh em cởi quần áo ra để mẹ tắm cho mát. Lúc quần áo cởi ra, thấy trên
người anh có những nốt ghẻ, tôi thuận tay khảy mấy cái, không ngờ làm
anh chảy máu. Thế là anh tôi chửi toáng lên: - "Mẹ cha đứa mô [nào] đẻ ra
thằng Hưng để nó làm tao chảy máu đây này!". Mẹ tôi thấy thằng con chửi
hỗn bèn cầm roi ra đánh. Đánh được vài roi thì anh tôi bỏ chạy, thuận chân
đá luôn chiếc liễn đựng mật đương phơi giữa sân hàu (sân làm bằng vôi cát
và tro trộn mật, không có xi-măng). Mật mía đặc trong liễn theo đường lăn
của chiếc liễn chảy thành một dòng nhỏ như sợi bấc đèn. Nhân khi mẹ còn
bận đuổi anh, tôi bèn rón rén theo dòng mật chảy, lấy tay vét đưa lên
miệng... Chốc sau, khi đã tắm xong, chị An tôi cười bảo với mẹ: - "Chắc
ông anh bực vì không được ăn chén chè của nhà chùa thôi, chứ nốt ghẻ
chảy máu thì nào có đau đớn gì!".
Cũng cái tính ương bướng như thế đã sớm tạo cho anh tôi một lối sống
cứng cỏi, không để cho ai bắt nạt, cũng không giấu giếm bất bình trước mọi
chuyện trái tai gai mắt mà mình bắt gặp. Cần nói rằng, có lẽ do sớm được
đọc sách, ngay từ còn nhỏ anh em chúng tôi đã ít ham thích những tập tục
cổ hủ của nông thôn như chuyện cỗ bàn xôi thịt, nhất là chuyện tranh giành
nhau trong họ ngoài làng. Chúng tôi cũng có tham gia vào tất cả những
chuyện ấy như các thành viên khác, nhưng chỉ tham gia lấy lệ mà không hề
say mê (kể cả chuyện đánh tổ tôm mà tôi sẽ kể sau). Và khi những cuộc
họp làng, nhất là họp họ đã đến chỗ gay cấn, trước chén rượu rót đã lửng
chai và giọng nói của ai đó đã có vẻ lè nhè hay trở nên sừng sộ thì dù là con
nhà tộc trưởng, anh em tôi cũng bấm nhau lặng lẽ rút lui, để cho cả họ ngồi
lại khu xử (có khi nổ ra những cuộc cãi vã đỏ mặt tía tai, và rồi bất kể thứ
gì có trước mặt: chai, lọ, chén, bát, khay trầu, ghế tựa... đều dùng để trút lên
đầu nhau... Mãi cho đến khi hết say rồi mới lại tìm cách dàn hòa).