Thời niên thiếu, anh Gióng là một tay rất ưa nghịch ngợm. Anh chơi bời,
phá phách, quấy rối hết thảy mọi người. Nghỉ hè, từ Vinh [4] về nhà, trong
vườn có mấy cây ổi, cây nhãn, anh trèo suốt ngày, hầu như ở trên cây từ khi
quả còn xanh cho đến khi hết quả. Tôi và người chị kế sau anh - chị An -
chỉ đứng chực dưới gốc để thỉnh thoảng được anh vứt xuống cho một chùm
nhãn hoặc vài quả ổi. Có mấy cây nhãn ngon, mẹ tôi thường thuê người đan
lồng để bu nhãn lại cho dơi khỏi ăn, Nhưng việc bu những cành nhãn nhỏ ở
xa thì ai cũng chịu, chỉ anh tôi mới dám trèo ra để làm. Cũng vì leo trèo
suốt ngày nên mẹ tôi lo nhỡ ngã thì què chân gãy tay hay có thể chết người
nữa là khác. Năm đó anh tôi học ở Đồng-hới về nghỉ hè. Lẽ ra còn có thể ở
thêm dăm hôm nữa rồi vào nhập trường cũng còn kịp, nhưng vì thấy anh
leo trèo nhiều quá, mẹ tôi ra lệnh cho anh phải lên đường sớm hơn, chuẩn
bị hành trang để vào thị xã Hà-tĩnh đón xe đi Đồng-hới. Anh tôi tính tuy
ương nhưng cũng vâng lời mẹ ra đi. Đi được mấy tiếng đồng hồ, trong nhà
thiếu anh trở nên vắng vẻ hẳn. Ai cũng như thấy thiếu một cái gì. Mẹ tôi
đâm ra thương con, bèn bảo bác Chất Nghĩa trèo lên cây nhãn bẻ vội mấy
lồng rồi đuổi vào tận bến xe Hà-tĩnh để đưa cho anh.
Lại có một lần nghỉ hè, anh tôi khoảng 9-10 tuổi, còn tôi thì còn bé tí. Nhân
ngày rằm tháng Bảy, cha tôi dẫn cả ba anh em đi lễ chùa (chùa Ba-làng,
một di tích liên quan đến vị tổ của chúng tôi là Trần Đức Mậu, ở thế kỷ
XV). Sau cuộc lễ, thầy chùa mời các vị bô lão ở lại để thết cỗ chè. Thầy
chùa định cho ba anh em ba chén chè nhưng cha tôi ngăn lại và đề nghị
thầy chỉ cho thằng út một chén thôi (bởi vì thấy mâm chè cũng không nhiều
nhặn gì lắm mà bô lão lại đông). Tôi được hưởng một chén chè còn anh chị