tuyệt nữa! Phải đấy, đúng là một kết cục như nó phải có. Merveilleux [3] !".
Thế rồi anh nhảy lên xe, bộ quần áo trắng biến mất ở cổng. Tôi vừa trở lại
phòng học thì tiếng chuông xe đạp đã reo lên "kính coong" ở xa.
Tôi lại nằm xuống chiếc ghế ngựa và ngẫm nghĩ: người anh của mình trước
sau vẫn vậy. Vẫn cái tính hiếu động ấy, cái thói quen làm việc nhanh như
sóc ấy, cái tính thẳng thắn đến ương ngạnh ấy, và cái đức hiếu học ấy. Anh
thực là một con người hoạt động mà suốt một thời tuổi trẻ đã ảnh hưởng
sâu sắc đến tâm tính của tôi.