Truyện Sự tích cây phướn nhà chùa cũng có nội dung giống hai truyện trên:
Xưa có một người chuyên môn ăn thịt người. Hắn đã từng bắt giết không
biết bao nhiêu nhân mạng. Tuy hung ác vô đạo, nhưng hắn lại thờ mẹ rất có
hiếu. Một hôm, có một nhà sư đi quyên giáo qua đó bị hắn bắt. Khi hắn sắp
giết thịt thì mẹ hắn ra xin hộ cho nhà sư. Thấy mẹ năn nỉ quá, hắn đành
buông đao rồi hỏi sư làm gì và đi đâu. Nghe nhà sư kể chuyện, cả hai mẹ
con rất hối hận về những tội ác từ trước đến nay. Hai mẹ con cũng muốn
kiếm một vật cúng cho nhà chùa nhưng ngặt vì trong nhà chả có gì đáng giá
cả. Nhưng người con đã tình nguyện nộp bộ lòng của mình đưa về cúng
Phật. Vừa nói hắn vừa rạch bụng moi ruột đưa ra. Nhà sư cũng nhận lấy
nhưng đến bờ suối thì quẳng luôn xuống nước. Có con quạ thấy vậy, tha bộ
ruột ấy bay đến chùa, đậu trên ngọn cây kêu lên om sòm. Đức Phật rõ
chuyện, khen thưởng con quạ mà phạt tội nhà sư. Đồng thời đưa hai mẹ con
nhà kia lên trời thành Phật. Từ đó nhà chùa làm cây phướn để ghi nhớ việc
ấy. Trên cây phướn bao giờ cũng tạc hình con quạ ngậm một tấm lụa dài độ
hai ba mươi thước. Tấm lụa tượng trưng cho bộ ruột của người đã rạch
bụng cúng Phật [4] .
Tóm lại, ba cốt truyện trên có lẽ xuất phát từ một phật thoại và đã được sửa
chữa tô điểm thành truyện cổ tích dân gian.
Theo Mỹ Ấm tùy bút thì mẹ Ác Lai được Phật độ cho làm Mụ Thiện. Ác Lai
trở thành hai vị Hộ pháp được Phật cho giữ chùa mà ta thường gọi là ông
Thiện ông Ác. Tại sao một người lại hóa thành hai? Đó là vì tuy là một
nhân vật nhưng kể từ khi rạch bụng cúng Phật đã tách thành hai con người
khác hẳn. Ông Thiện là hiện thân của quãng đời sau của Ác Lai (thời kỳ
ngộ đạo). Ông Ác là hiện thân của quãng đời trước (chưa ngộ đạo).