Sau đây là một truyện phần nào gần truyện của ta ở một vài tình tiết:
Xưa có Trương Lang lấy vợ là Đinh Hương. Chồng bỏ đi buôn xa không có
tin về. Vợ ở nhà chăm nom bố mẹ chồng rất hiếu thảo. Sau mười năm, bố
mẹ chồng lần lượt chết cả mà chồng vẫn không thấy về.
Đột nhiên một hôm chồng trở về với nhiều của cải. Vợ không ngờ chồng về
đến nhà là viết tờ ly dị. Hắn cho vợ một cỗ xe, một con bò rồi đuổi đi. Vợ
gạt nước mắt ra đi không biết về đâu vì bố mẹ thân thích chẳng còn ai; mới
bảo bò: - "Bò ơi! Mày đi đến đâu tao sẽ theo mày tới đó". Bò đi mãi, đưa
đến nhà một bà lão. Bà lão thấy Đinh Hương tốt nết, bên hỏi cho con trai
làm vợ. Hai vợ chồng rất tương đắc.
Trương Lang sau khi đuổi Đinh Hương, lấy vợ khác. Không may một hôm
nhà cháy, của cải không còn lại tí gì, hơn nữa mắt lại bị lòa, đành phải đi ăn
xin.
Tình cờ một hôm vào ngày 23 tháng Chạp, hắn đến nhà Đinh Hương.
Người ta cho hắn một bát cơm. Ăn hết, hắn xin bát thứ hai, thứ ba. Lần thứ
ba Đinh Hương nghe tiếng quen quen, nhìn ra mới biết là chồng cũ, liền
đưa cho một bát miến, nhưng hữu ý bỏ cái trâm cài đầu của mình vào đáy
bát. Trương Lang ăn đến đó tưởng là miếng bã đậu quẳng đi rồi xin bát
khác. Đinh Hương mới lên tiếng cho hắn biết mình là ai.
Trương Lang hổ thẹn lăn ra chết. Sau đó, Ngọc Hoàng thấy hắn là người
cùng họ với mình bèn phong cho làm Táo vương. Người ta nể Ngọc Hoàng
đành phải cúng hắn, nhưng họ lấy lẽ rằng hắn chết sau khi ăn bát miến của
Đinh Hương nên đến ngày đó chỉ cúng có mỗi một bát miến [4] .