Sau đó khá lâu, có lần một ông vua tên là Đạo Quang bên Trung-quốc lúc
mới lên ngôi có cho sứ sang Việt-nam hỏi lai lịch một người ở Gia-định. Số
là khi nhà vua mới sinh, người ta thấy trong lòng bàn tay vua có mấy chữ:
"Đại-nam, Gia-định, Thủ Hoằng", nên nhà vua cần biết rõ gốc gác Thủ
Hoằng là ai. Sau khi sứ giả cho biết rõ lai lịch Thủ Huồn, vua Trung-quốc
có cúng vào ngôi chùa Biên-hòa ba pho tượng vàng. Do việc đó người ta
bảo Thủ Huồn nhờ thành thực hối lỗi, chẳng những làm tiêu mất cái gông
chờ hắn ở coi âm, mà còn được Diêm vương cho đi đầu thai làm vua
Trung-quốc.
Ngày nay, một ngôi chùa ở Biên-hòa còn mang tên là chùa Thủ Huồn: chỗ
ngã ba sông Đồng-nai và Gia-định còn gọi là sông Nhà-bè để kỷ niệm lòng
tốt của Thủ Huồn đối với khách hộ hành Nam Bắc qua con sông đó [2] . Có
câu tục ngữ:
Nhà bè nước chảy phân hai,
Ai về Gia-định Đồng-nai thì về.
KHẢO DỊ
Truyện trên giống với truyện Người đi dạo âm phủ cũng do Jê-ni-bren
(Génibrel) sưu tập: