mộng. Thần cho biết: đến sáng tinh sương ngày ba mươi cho người đứng ở
bên kia bến đò, ai đến đó trước tiên lập tức bắt quẳng xuống sông phong
cho làm thần thì trấn áp được.
Nghe hai viên quan tâu, vua lập tức sai mấy tên nội giám chuẩn bị làm công
việc đó. Một viên đại thần nghe tin ấy khuyên vua không nên làm việc thất
đức: nhưng vua nhất định không nghe. Con mắt của hoàng đế là rất trọng
mà mạng của một vài tên dân thì có đáng kể gì. Hơn nữa sắp sửa năm hết
tết đến, việc vua đau mắt sẽ ảnh hưởng nhiều đến những nghi lễ long trọng
và quan hệ của triều đình.
Ở làng Cảo thuộc về tả ngạn sông Tô hồi ấy có hai vợ chồng làm nghề bán
dầu rong, người la vẫn quen gọi là ông Dầu bà Dầu. Hàng ngày hai vợ
chồng buổi sáng đưa dầu vào thành bán, buổi chiều trở ra: vợ nấu ăn, chồng
đi cất hàng.
Hôm đó là ngày ba mươi tháng Một, hai vợ chồng định bụng bán mẻ dầu
cho một số chùa chiền vào khoảng cuối năm, người ta cần dùng nhiều dầu
để thắp Tết. Họ dậy thật sớm chồng gánh chảo vợ vác gáo cùng rảo bước
đến ngã ba Tô-lịch - Thiên-phù. Đến đây họ vào nghỉ chân trong chòi canh
đợi đò. Đường vắng tanh vắng ngắt chưa có ai qua lại. Nhưng ở trong chòi
thì vẫn có hai tên lính canh đứng gác. Vừa thấy có người, chúng liền từ
trong xó tối xông ra làm cho hai vợ chồng giật mình. Họ không ngờ hôm ấy