lại có quân cấm vệ đứng gác ở đây. Tuy thấy mặt mũi chúng hung ác,
nhưng họ yên tâm khi nghe câu hỏi của chúng:
- Hai người đi đâu sớm thế này?
Họ cứ sự thật trả lời. Họ có ý phân bua việc bán dầu hàng ngày của mình
chỉ vừa đủ nuôi miệng. Nhưng chúng cứ lân la hỏi chuyện mãi. Chúng nói:
- À ra hai người khổ cực như thế đó. Vậy nếu có tiền thừa thãi thì hai người
sẽ thích ăn món gì nào. Nói đi! Nói đi, rồi chúng tôi sẽ kiếm cách giúp cho.
Thấy câu chuyện lại xoay ra như thế, ông Dầu bà Dầu có vẻ ngạc nhiên.
Nhưng trước những lòi hỏi dồn của chúng, họ cũng phải làm bộ tươi cười
mà trả lời cho qua chuyện:
- Tôi ấy à? Người chồng đáp. Tôi thì thấy một đĩa cơm nếp và một con gà
mái ghẹ là đã tuyệt phẩm.
Người vợ cũng cùng một ý như chồng nhưng có thêm vào một đĩa bánh rán
là món bà ấy thèm nhất.
Thấy chưa có đò, hai vợ chồng lấy làm sốt ruột. Nói chuyện bài bây mãi
biết bao giờ mới vào thành bán mẻ dầu đầu tiên cho chùa Vạn-thọ được.
Hai người bèn bước ra nhìn xuống sông. Hai tên lính từ nãy đã rình họ, bây
giờ sẽ lén đến sau lưng, thình lình bịt mắt họ và lôi đi sềnh sệch. Họ cùng