cha lúc gần chết chia cho Thạch Sùng phần gia tài ít nhất, nhưng lại tin
rằng số Thạch Sùng sẽ giàu sang hơn thiên hạ.
Quả đúng như lời, về sau thấy Thạch Sùng có tài và có công, vua Hán Vũ
Đế cho làm đến thái bộc, phong tước hầu. Thạch Sùng bên ngoài làm quan
giúp vua đánh giặc nhưng bên trong thì thông lưng với cường đạo cướp của
khách buôn nên chằng bao lâu trở thành đại phú.
Ngày càng giàu có, Thạch Sùng xây dựng nhà cửa, lâu đài, chạm trổ trần
trướng rất công phu. Trong nhà đồ quý không biết bao nhiêu mà kể. Hắn lại
có lầu Kim-cốc cho nàng hầu yêu dấu tên là Lục Châu ở.
Bấy giờ có Vuông Khải là em hoàng hậu. Nhà cũng rất giàu, xa xỉ cũng vào
bậc nhất. Một hôm hai người khoe giàu có. Vương Khải nói: - "tôi lấy
đường làm tro[5]". Thạch Sùng bảo: - "Tôi lấy nến làm củi". Vua bèn phán:
- "Lời nói không lấy gì làm bằng. Muốn biết ai hơn ai kém thì phải so sánh
những của quý nhất. Ai hơn là được".
Vương Khải sai lấy lụa trải được bốn mươi dặm đường. Thạch Sùng trải
được năm mươi dặm. Vương lấy phấn đá đỏ làm vôi quét nhà. Thạch thì lại
quét bằng hồ tiêu.
Thấy mọi người khen Thạch Sùng, Vua cho Vương Khải một cây san hô
cao hai thước đưa ra đấu. Thạch Sùng lấy ngọc như ý đập cho cây san hô
kia vỡ tan rồi đưa ra năm sáu cây san hô của mình cao bốn thước sáng rực.
Đoạn hắn chọn một cây trong đó đền cho Vương Khải. Rồi hai bên cùng
hòa.