Một dị bản kể chuyện Thạch Sùng có khác với truyện trên, nhất là đoạn
kết:
Thạch Sùng, Vương Khải hai bên giao hẹn đấu của trong một tháng, hễ ai
thua thì những của đã đem đấu thuộc về người thắng. Đầu tiên Khải tán hạt
tiêu trát vách (tiêu phòng). Sùng sai trải gấm ra đường để đi (cẩm dạo).
Khải làm thuyền lớn căng gấm làm mui (cầm hạm), gỗ ngà làm cột buồm
(nha tường) thì Sùng sửa ngôi nhà xâu hạt trân châu làm rèm (châu liêm),
treo gấm thêu làm màn (tú hộ). Khải thắp đuốc bằng sáp ong, thì Sùng nấu
cơm bằng củi quế.
Vua tưởng nhà Sùng có bao nhiêu trân châu treo rèm hết cả rồi, nên đưa
cho Khải hai đấu để thi. Thạch Sùng đem trân châu còn lại ra đong được
một hộc. Khải lại đem đọ hai hộc vàng ròng. Sùng dẫn đối phương đến nhà
để lấy vàng của mình không hộc nào mà đong cho xiết; đó là chưa nói vàng
ở Kim-cốc chưa lấy lên. Vua lại cho Khải hai cây ngọc san hô dài một
thước. Sùng đập gãy rồi lấy ra 10 cây dài hai thước. Bấy giờ kho vua đã
cạn, nên Khải đành phải thua.
Vừa thẹn vừa căm, Khải xúi tòa ngự sử bới những điều phi pháp của Sùng
để dằn mặt. Triệu đình bắt Thạch Sùng tội lộng hành, tịch ký hết cả sản
nghiệp. Tuy mất hết của chìm của nổi, nhưng Sùng ỷ có vàng ở hang Kim-
cốc. Nhưng khi đào lên thì chỉ thấy toàn là nước trong, chẳng có vàng bạc
gì cả, nên Sùng tiếc của mà chết. Và cũng hóa thành thằn lằn như truyện
trên[4].
Cả hai truyện phần nào chịu ảnh hưởng của sự tích Thạch Sùng bên Trung-
quốc: Thạch Sùng sinh ở đời Tây Tấn, là người có nhiều mưu trí. Người