xem và tán tụng con ngựa quý. Nhưng Vương lại mời họ về vườn của mình
thưởng thức một con hươu có hai cái đầu.
Lần này Thạch Sùng yên lặng khá lâu. Tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Ai
cũng tưởng Thạch Sùng đã hết cả vật quý. Nhưng bất ngờ hắn rút trong bọc
ra một viên ngọc và nói: - "Ta có một viên ngọc, mùa nóng đeo vào thì mát,
mùa rét đeo vào thì ấm. Tôi chắc trong thiên hạ có một không hai".
Thấy thế họ Vương bắt đâu bối rối. Y toan sai người vào mượn hoàng hậu
viên ngọc như ý để địch lại, nhưng ngay lúc đó một viên hoạn quan ngôi
bên cạnh, nói nhỏ vào tai hắn mấy câu. Thế rồi người ta thấy Vương quay
sang hỏi Thạch Sùng: - "Nhà người tuy rất giàu nhưng có đầy mà không
đủ. Ta thì cho rằng thế nào trong nhà nhà người cũng còn thiếu nhiều đồ
vật".
Thạch Sùng đang cơn đắc ý: - "Nhà ta không thiếu một đồ vật gì cả. Nếu
nhà ngươi chỉ ra được một vật mà ta thiếu ta sẽ mất với nhà ngươi không
phải mười thúng vàng mà còn tất cả gia sản nữa. Trái lại, nếu ta mà có đủ
thì nhà người cũng phải mất cho ta y như vậy!". Thế rồi trong một cơn kiêu
căng đến cực điểm, Thạch bắt Vương cùng mình ký tên vào bản giao ước
mới. Khi ký xong, Vương bảo hắn: - "Nhà ngươi hãy đưa mau ra đây cho
các vị xem mẻ kho của nhà ngươi đi". Nghe đến đó, Thạch Sùng giật mình.
Mẻ kho là thứ gì hắn cũng đã biết. Đó là thứ nồi đất mẻ mà chỉ nhà nào
cùng khổ lắm mới dùng để nấu thức ăn. Ngày xưa hồi còn hàn vi, hắn đã