từng đi nhặt vật đó trong đống rác đưa về đánh chùi để kho cá. Nhưng đã từ
lâu, lâu quá rồi, hắn không còn nhớ đến thứ đồ dùng hèn hạ ấy nữa. Vì nhà
hắn bây giờ toàn dùng đồ đạc bằng vàng bạc, tệ nhất cũng bằng đồng thau,
có bận tâm chứa những thứ của ấy để làm gì. Nhưng hắn cũng cố giục bọn
đầy tớ lục tìm trong xó vườn góc bếp xem sao. Tìm đi kiếm lại khắp mọi
nơi mà vẫn không nhặt được dù chỉ là một mảnh nồi vỡ. Quả là nhà Thạch
Sùng không thể làm gì kiếm được những món ấy.
Thế rồi sau đó một lúc lâu, những người làm chứng công nhận sự thắng
cuộc về phía em hoàng hậu. Thạch Sùng không ngờ mình bị thua một vố
đau như thế. Hắn cay đắng nhìn thấy tất cả gia sản cho đến vợ con, nàng
hầu, nô tỳ. v. v... đều chạy sang tay họ Vương. Còn lại một mình ngồi trong
túp lều, hắn tặc lưỡi tiếc cho cơ nghiệp tự tay mình gây dựng trong bao
năm đến nay tay trắng lại hoàn tay trắng. Rồi hắn chết, hóa thành con mối
tức là con thằn lằn, cũng gọi là con thạch sùng. Loài mối thỉnh thoảng lại
chắt lưỡi kêu lên mấy tiếng: "Thạch Thạch" là vì thế[2].
Ngày nay người ta còn có câu tục ngữ: Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho[3], có
ý nói trên đời khó có ai được hoàn toàn đầy đủ.
KHẢO DỊ