dưới hồ hiện lên trao cho gươm, rồi lại đến bày cho phép rấm đậu xanh
(không phải lúa) trong một hầm đá đóng kín, chờ đủ một tháng mở ra thì
đậu biến thành binh. Lại phải chuẩn bị nồi cối giã gạo để cho binh lính làm
cái ăn. Tu-cờ-rơm làm theo. Vừa khi ông phải đi đánh kẻ thù, dặn vợ nếu ở
nhà có sự gì lạ cũng cứ để yên. Không ngờ vợ ông ở nhà thấy có tiếng lao
xao dưới hầm tưởng có kẻ đã lẻn đến phá công việc của chồng, bèn đến nạy
cửa hầm ra xem thì ra những hạt đậu đã biến thành người nhưng còn thiếu
nhiều bộ phận: kẻ thiếu tay, người thiếu mắt. v. v...
Thấy cửa mở họ liền ùa ra ngoài hò reo nhưng vì còn non yếu nên chết yểu
tất cả. Tu-cờ-rơm trở về thấy cơ sự như thế chỉ còn chép miệng thở dài.
Nhưng sau đó thần lại hiện xuống hà hơi cho sống lại tất cả và đánh được
kẻ địch.
Ngày nay ở làng Ngang (xã Trà Sơn), huyện Trà-bông (Quảng-ngãi)còn có
một hồ nước trong suốt đáy. Bên cạnh có hang đá gọi là hầm rấm binh, ở
trong còn có nhiều hòn đá giống nồi niêu, cối chày v. v... tương truyền là
nơi Tu-cờ-rơm rấm binh[12].
4. Xem Khảo dị truyện Khổng lồ đúc chuông (số 67) cũng có câu chuyện
con gái Cao Biền cưỡi diềusang Nam và Khảo dị truyện Sự tích đình làng
Đu-hoa (số 123, tập III, truyện Người học trò với ba con quỷ (số 131, tập
III).