mình bói giỏi. Thấy họ khẩn khoản, anh chàng giả vờ làm như kiểu thầy
bói thực thụ, và cuối cùng dĩ nhiên tìm ra được ngựa. Từ đó mọi người
phục chàng như thần. Tiếng đồn lan ra khắp nơi. Một hôm trong cung vua
có vụ trộm lớn mất nhiều vàng ngọc và của quý. Vua gọi anh ta đến và bắt
tìm cho ra. Hắn xin khất đến mai. Của cải của vua vốn bị một tên thị tỳ
trong cung tên Đô-ri-hô-va (cái lưỡi) lấy trộm. Người thị tỳ ấy đến nghe
ngóng từ buồng chàng. Giữa lúc đó Ha-ri-xác-măng đang chửi cái lưỡi của
mình đã làm mình khốn khổ. Thị tì tưởng thầy đã biết, nên mở cửa chạy
vào thú tội và xin thầy thương cho. Sáng mai anh chàng chỉ cho vua những
của đã mất. Vua toan thưởng thì một viên quan cố vấn không chịu tin, bắt
thử lại. Người ta mang đến một cái chậu úp, trong có một con cóc, bắt
đoán. Anh chàng tưởng nguy đến nơi. Hắn nhớ hồi nhỏ cha mình thường
gọi mình bằng cóc nên kêu lên: - "Cóc ơi! Ít ra trước kia mày cũng tự do
hơn bây giờ". Vua nghe nói ngỡ hắn đoán đúng: khen ngợi và thưởng rất
hậu.
Người Ai-cập cũng có truyện một anh lái buôn vỡ nợ, do vợ xúi giục đi ra
nước ngoài làm nghề bói bất đắc dĩ. Được vua gọi vào cung thử tài, hắn lo
sợ đến mất mật. Nhưng hắn vô tình đoán trúng chỗ giấu con châu chấu và
con chim sẻ bằng cách gọi tên mình và tên vợ ra để than thở. Một lần khác.
để tìm một vụ trộm lớn trong cung, hắn giao cho vợ một túi sỏi và vợ hắn
tình cờ ném trúng mấy lần vào đầu những tên trộm đứng rình nghe ngóng.
Thế là bọn trộm tưởng thầy đã biết, vội tặng hắn tiền đế hắn đừng làm cho
chúng phải treo cổ.
Phần cuối còn có tình tiết: một hôm các vua láng giềng gọi bọn thầy bói
của mình đến để thi tài với hắn. Các vua cho bí mật chôn dưới đất: một nồi
sữa, một nồi mật và một nồi đậu. Các thầy bói kia chịu không đoán ra. Đến
lượt hắn, hắn ngoảnh bảo vợ: - "Tất cả đều tại mình, thôi chúng ta có thể
khuân đồ đạc đi khỏi nước này, lần thứ nhất là sữa, lần thứ hai là mật, lần