thứ ba là đậu". Do là hắn kể những thức ăn mà vợ hắn mới mua. Các vua
tắc lưỡi và thưởng hắn rất hậu.
Ở phương Tây cũng có nhiều truyện cổ tích gần giống với truyện của chúng
ta. Dưới đây là truyện Ông thầy pháp, của người Pháp, mà người Bồ-đào-
nha (Portugal), người Anh, người Ý (Italia), Tây-ban-nha (Espana) cũng kể
tương tự:
Một chàng trẻ tuổi một hôm bỗng tự xưng là thầy pháp, có khả năng tìm
thấy những vật bí mật. Một bà chúa mất một chiếc nhẫn quý, gọi hắn đến
bắt tìm cho ra thủ phạm. Ông chúa hỏi: - "Mày đòi công bao nhiêu?" - "Ba
bữa ăn", hắn đáp - "Được".
Người đầu bếp mang đến cho hắn bữa ăn đầu tiên. Hắn nói : - "Đó là một".
Thì chính tên đầu bếp ấy lại là một trong những tên trộm chiếc nhẫn của
chủ. Nó trở về nói lại với đồng lõa. Lần sau người thứ hai lại mang thức ăn
đến. Hắn lại nói: - "Đó: đã hai rồi". Lần thứ ba cũng thế. Cả ba tên trộm sợ
quá, vì tưởng hắn đã biết, bèn đến gặp hắn thú thật, và, hẹn nếu không
mách chủ, chúng sẽ tặng một nửa của cải. Hắn bày một mẹo là bắt một con
gà cho nó nuốt chiếc nhẫn vào bụng.
Tuy được nhẫn quý, ông chúa vẫn không tin, lại sai bắt một con dế để lên
đĩa, trên úp một cái chuông con, rồi bảo hắn: - "Trong ấy có gì nói ngay,
nếu không hai khẩu súng lục đây tao sẽ bắn mày vỡ óc". Hắn không còn
biết làm thế nào đành than một mình: - "Thân ta như con dế bị bắt". Đó là
hắn nói theo một câu tục ngữ "tình trạng bối rối như con dế bị bắt" nhưng
cũng làm cho ông chúa tưởng là thầy đoán giỏi.
Truyện của người Na-uy ( Norvège) đại khái cũng như truyện của người
Pháp: