cạo sẽ cắt cổ vua khi cạo gáy, và hứa sẽ cho y làm quan đầu triều nếu mình
làm vua. Sắp cạo, vua đọc "câu chú" trên. Người phó cạo toát mồ hôi trán,
vứt dao, sụp lạy. Vua bảo: - "Có gì cứ nói đừng sợ". Hắn kể lại mọi việc.
Vua nghĩ bụng: "Nhờ thầy ta, ta mới sống được". Bèn bắt quan đầu triều đi
đày rồi cho anh chàng thế chân [8] .
Một truyện ở Bắc âu:
Một chàng vô công rỗi nghề, em của một nhà thông thái nghèo khổ, một
hôm đến nhà vua xin việc làm. Vua hỏi: - "Anh biết gì?". Đáp: - "Biết làm
thơ và chơi quạt". Vua nhận lời. Một hôm để có bài thơ dâng vua, anh ta
đến ngồi dưới một gốc cây tìm tứ. Đang ngồi bỗng có một đàn lợn đến cọ
vào người. Anh bật ra một câu: - "Chúng mày cọ đi cọ lại, ta biết âm mưu
của chúng mày rồi". Cho là câu hay, anh về đọc. Vua nghe đúng vào lúc
phó cạo hoàng cung đang liếc dao để cạo cho vua. Phó cạo bỗng tái mặt,
sụp xuống chân vua, thú rằng lưỡi dao đã tẩm thuốc độc do một quan coi
kho xúi hắn. Thế là quan coi kho bị xử tử, chàng vô công rỗi nghề được thế
vào. Lần khác đề tỏ ra biết chơi quạt, anh ta vô tình cứu được vua lần nữa
về trò chơi của mình. Được cất nhắc làm đại thần, anh ta gọi ông anh của
mình đến nhà để giúp đỡ và nói - "Lúc nào định mệnh đang cai quản thế
giới, thông minh và cố gắng của anh chả được tích sự gì".
Truyện Xây-lan (Sri Lanka):
Trong số đại thần của một ông vua, có một ông tính giản dị, không biết
chữ, nhưng được vua yêu còn bọn kia thì ganh tỵ. Một hôm, chúng gợi ý
cho vua là bắt mọi người làm thơ chúc tụng. Đại thần ta bối rối, nhưng
cũng đến ngồi trên một hòn đá ngoài đồng để suy tư. Bỗng có một con trâu
đến cà cổ và mài sừng ở hòn đá ấy. Tự nhiên một câu vụt đến: - "Ta há lại
không biết mày đang mài lưỡi dao đó sao?". Hắn đọc cho vua nghe, vua