những giọt nước mắt rơi vào chén, chén tự nhiên tan ra huyết ướt đẫm cả
tay.
Từ đó xuất hiện câu ca dao:
Nợ tình chưa trả cho ai,
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan[1].
KHẢO DỊ
Truyện trên rất giống với truyện Trương Chi.
Ngày xưa có một cô gái tên là Mỵ Nương nhan sắc xinh đẹp con một ông
thừa tướng. Nàng ở trong một ngôi lầu gần bờ sông. Bấy giờ có một chàng
trai con nhà thuyền chài, tên là Trương Chi, cứ ngày ngày đến thả lưới ở
khúc sông đó. Chàng mặt mũi xấu xí nhưng có tiếng hát rất quyến rũ. Mỗi
khi chèo thuyền, tiếng hát của chàng cất lên văng vẳng làm cho Mỵ Nương
nghe mà mê mệt. Có một dạo Trương Chi không đến đánh cá ở khúc sông
đó, Mỵ Nương trở nên sầu tư. Ít lâu sau, chàng lại đến. Mỵ Nương lại vui
vẻ mở cửa sổ trông xuống và lắng nghe tiếng hát. Dần dần nàng đâm ra say
mê anh chàng thành bệnh tương tư, thuốc thang chữa mãi không khỏi. Cả
nhà lấy làm lo lắng vì bệnh ngày một nặng. Thừa tướng tra gạn, biết