chuyện, bèn cho người đi gọi Trương Chi vào dinh. Chàng ngồi sắc thuốc
và hát cho nàng nghe. Mỵ Nương nhìn thấy mặt chàng xấu xí bèn sượng
sùng lảng tránh. Từ đấy nàng tự nhiên khỏi bệnh và cũng không tương tư
nữa.
Nhưng lại đến lượt Trương Chi phải lòng Mỵ Nương. Giận cho duyên phận
hẩm hiu, chàng nhảy xuống sông tự tử. Hồn Trương Chi nhập vào cây bạch
đàn được thừa tướng vô tình mua về, sai tiện làm một bộ đồ trà. Mỗi lần rót
nước vào chén, người ta thấy trong đó có bóng dáng anh chàng đánh cá
ngày xưa. Mỵ Nương cầm chén, nhớ đến chuyện cũ rưng rưng giọt lệ. Khi
bị những giọt nước mắt của Mỵ Nương rơi vào[2], tự nhiên cái chén tan ra
nước.
Người Cham-pa cũng có truyện Anh chàng mê công chúa:
Xưa có một người đàn bà nghèo có một người con trai. Nhà của họ ở gần
cung vua. Anh chàng thường ngày trông thấy những nàng công chúa đi dạo
trong vườn ngự và đâm mê nàng công chúa thứ ba trẻ nhất và đẹp nhất.
Một hôm hắn xin mẹ kiếm cho một con trâu trắng để hắn kiếm cách gần gũi
nàng. Được trâu, hắn cưỡi lên lưng đi vào vườn ngự cho ăn cỏ. Công chúa
thấy con trâu lạ thích mắt, ra nhìn và làm quen với anh chàng, tặng anh một
cái nhẫn.
Nhưng cuối cùng biết không thể lấy được nhau, người con trai sinh ra ốm
tương tư. Bệnh ngày càng nặng. Thấy mẹ đi tìm thầy pháp, hắn trối: -
"Không có thần nào làm đau cả đâu mẹ ạ! Chỉ vì con mê nàng công chúa
nên mới như thế này. Khi con chết mẹ nhớ móc lấy buồng gan phơi khô rồi
bỏ vào trong một cái hộp cất đi một chỗ". Nói xong hắn chết.