mừng nửa sợ. Mãi đến khi biết được thiện ý của bọn họ, bà mới đưa ấn
ngọc ra và kể rõ tình đầu.
Thế là từ đó Chổm cùng mẹ từ giã ngôi nhà nát ở ngoại thành lên đường
đến Sầm-châu lo việc phục thù cho cha. Thanh thế quân Lê mỗi ngày một
to. Vua Mạc nghe tin sai tướng đem sáu mươi vạn quân vào đánh. Qua bao
nhiêu trận kịch chiến, quân Lê đại thắng. Rồi không bao lâu, quân của
Chổm tiến đánh ra Bắc. Quân Mạc hễ thấy quân Lê đến đâu là chạy trốn
như vịt. Bấy giờ Chổm đường đường là một vị chúa uy thế lẫy lừng.
Đến ngày khải hoàn, trở về kinh thành, khi quân gia đang trên đường tiến
vào cửa ô thì bỗng có một số người chủ hàng cơm ngày xưa bán chịu cho
Chổm, từ đâu kéo ra để chào người quen và để đòi nợ cũ. Thấy thế, bọn
lính tiền đạo toan bắt tội vô lễ. Nhưng chúa Chổm ngăn lại rồi kể chuyện ăn
chịu ngày còn hàn vi cho các tướng tá nghe. Đoạn bảo quan hầu lấy tiền ra
trả cho họ. Lúc đó có nhiều người thấy kẻ kia đòi được nợ cũng xúm lại kể
ơn nghĩa cũ: kẻ tính thành năm quan, người kể thành mười, ... biến thành
một cuộc truy nợ đông như đám hội. Bọn quan hầu đếm tiền mãi không xiết
vì con số chủ nợ ngày một tăng. Bọn họ bèn nghĩ ra được một kế là đứng
trên kiệu vung tiền xuống cho ai nhặt được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.
Mọi người thấy thế đổ xô ra cướp. Dần dần quan quân tiến đến phố cứ như
bây giờ là vườn hoa cửa Nam. Một viên đại tướng nghĩ chúa mình sắp lên
ngôi tôn mà khách nợ cứ chạy theo réo mãi như thế này thì còn thể thống gì
nữa, mới viết vào một tờ giấy hai chữ "cấm chỉ" dán ở giữa phố và sai một
toán quân đóng lại đó, ra lệnh hễ thấy ai còn đòi nợ chúa nữa thì chém
ngay. Nhờ thế, người ta mới thôi réo và thôi đuổi theo xe Chổm.
Chúa Chổm vào đến hoàng cung thì trời sắp tối. Thấy văn võ bá quan ai
cũng mong muốn mình lên ngôi ngay để yên lòng thiên hạ, Chổm bèn ngửa
mặt khấn trời rằng: - "Hỡi thượng đế, nếu tôi xứng đáng nối nghiệp nhà Lê
thì xin quay mặt trời trở lại chính ngọ, bằng không thì tôi sẽ trở về chốn cũ