làm ăn, giao quyền vị lại cho người khác". Khấn được một lúc, quả nhiên
trời sắp tối bỗng sáng hẳn, mặt trời lại treo giữa đỉnh đầu. Chổm đường
hoàng bước lên làm lễ đăng quang tự xưng hoàng đế. Lễ tất, mặt trời tự
nhiên kéo một mạch về phương Tây lặn mất. Trời bỗng lại tối sầm như
mực; lúc mọi nhà vừa thắp đèn lên thì gà vừa gáy canh[1].
Ngày nay còn có câu tục ngữ Nợ như chúa Chổm và có câu phong dao:
Vua Ngô ba mươi sáu tấn vàng
Thác xuống âm phủ chẳng mang được gì.
Chúa Chổm mắc nợ tỳ tỳ,
Thác xuống âm phủ khác gì vua Ngô.
Ở chỗ vườn hoa cửa Nam bây giờ, cũng do sự tích trên mà người ta còn gọi
là "Ngã tư Cấm chỉ".
KHẢO DỊ
Truyện này rõ ràng đã được nhà nho tô điểm để đề cao "thiên mệnh", đề
cao "thuyết dòng giống" nhưng vẫn không xóa mờ được tính chất dân gian
của nó. Chúng tôi kể vào đây để bạn đọc tiện so sánh với những truyện