trói hỏi: - "Trông anh có việc gì bận tâm thì phải?" Anh kia kể lại mấy câu
đố của bốn cô gái. Người ấy nói: - "Khó gì. Nhà cô thứ nhất kéo sợi, nhà cô
thứ hai có hàng rào trúc, nhà cô thứ ba trước cửa có cây thanh yên có hai
quả, nhà cô thứ tư có khung dệt vải". Anh kia tìm đến quả đúng. Bốn cô hỏi
ai bày cho, anh nói thật. - "Thế thì, anh không phải người chúng tôi mong
đợi". Anh kia thẹn bỏ đi.
Đoạn sau truyện phát triển gần giống với truyện Người ăn trộm và bốn cô
gái của người Khơ-me (Khmer). (Xem Khảo dị, truyện số 107, tập III). Ở
đây bốn cô góp tiền lên quan chuộc tội cho anh bị trói về. Sau đó cô thứ
nhất vào rừng tìm thuốc, cô thứ hai tìm kiến thức ăn ngon, cô thứ ba trổ tài
nấu nướng, cô thứ tư lau rửa vết thương. Lành mạnh rồi, các cô hỏi anh vì
sao bị tội. Anh đáp: - "Bạn tôi có bố mẹ già, con dại, trót đi ăn trộm để lấy
tiền về nuôi. Tôi phải nhận tội thay để cứu anh ấy và gia đình". - "Sao lại
chơi bời với người xấu?". - "Không phải xấu đâu. Ít hôm nữa việc xong,
anh ấy sẽ đến chịu tội thay".
Bốn cô thấy anh vừa có tài lại có đức, bèn ngỏ lời xin anh chọn một người
làm vợ. - "Biết chọn ai bây giờ?", anh đáp. Trong khi bốn cô tranh công
nhau thì người bạn quý đến chịu tội thay. Bốn cô nhờ người này phân xử
hộ. Hắn đáp: - "Cô tìm thuốc có tình cảm của một người bố, cô tìm thức ăn
có tình cảm của một người chị, cô nấu nướng là mẹ, cô chăm nom săn sóc
thì mới đúng là tình cảm của người vợ đối với chồng". Bốn cô chịu là
phải[5].
Còn nhiều truyện khác nói về những nhân vật thông minh, có thể giải mã
những dấu hiệu hoặc những câu nói mang ý nghĩa như là một câu đố, gần
giống với nội dung của những truyện trên. Ví dụ truyện của Ả-rập (Arabie):