hắn thử xem. Một hôm, anh chàng mua ở chợ về một cái đầu dê bọc trong
những tầng khăn đẫm máu và bảo vợ: "Tôi có giết một người. Bây giờ cần
phải làm cho mất tích. Nàng giấu kín cho nhé!". Không bao lâu, vợ tố cáo
chồng lên quan, quan cho bắt chồng về tra tấn. Hỏi chỗ chôn xác, hắn đáp
là quẳng xuống giếng. Một tên lính được lệnh lặn xuống. Khi sờ phải đầu
dê, nó kêu lên rằng đã tìm thấy. Quan có ý mừng. Nhưng rồi tên lính đưa
đầu lên, nói thêm: - "Mà có sừng". Quan lặng ngắt.
Truyện Sự bí mật của người Pháp:
Nhà nọ có một người vợ có tật mách lẻo, việc gì trong nhà chưa tỏ thì ngoài
ngõ đã tường. Chồng kiếm dịp cho vợ một bài học. Một hôm, chồng mua
một con lợn giết chết và chôn trong rừng. Về nhà, bảo vợ: - "Tôi nhỡ tay
giết chết một người bạn và chôn ở mé rừng kia. Mình đừng có mách với ai
cả nhé!". Chỉ một khắc sau đó, vợ không giữ được mồm miệng, đã tỉ tê việc
ấy cho láng giềng biết và có dặn thêm: - "Này, bà giữ kín hộ nhé!". Từ
miệng người láng giềng, câu chuyện "bí mật" truyền đi khắp mọi nơi, ai
cũng dặn: - "Đừng kể cho ai cả nhé!". Và cuối cùng tin đó đến tai sở cảnh
sát. Quan sai lính bắt người chồng dẫn đến chỗ chôn xác người, nhưng họ
tiu nghỉu khi thấy đó chỉ là xác một con lợn.
Người Đức, người Anh và người Nga cũng có truyện tương tự như của
người Pháp.
Truyện của dân tộc Can-múc (Kalmouk) ở Mông-cổ và Liên-xô [cũ]: Ma-
hăng-sa-da trở thành quan đầu triều và được lấy con gái vua làm vợ. Một
hôm, vua hỏi các quan: -"Nếu ta có việc bí mật thì nên thổ lộ với ai?". Ý
kiến của Ma-hăng-sa-da là không nên thổ lộ với ai cả, nhất là vợ lại càng
không nên. Thấy mọi người bác đi, ông nói: - "Rồi tôi sẽ chứng minh cho
mà xem".