Ít lâu sau, một con công của nhà vua bay ra. Ông ta bắt lấy, giấu đi một
chỗ, và kiếm một con khác đưa về cho vợ, bảo: - "Đây là con công của nhà
vua sổ lồng. Ta làm thịt nấu ăn đi và mình hãy giữ bí mật, đừng nói với ai
cả nhé!".
Sau đó ông chọc tức vợ, quả nhiên vợ đem việc giết công về kể cho vua cha
biết. Nghe kể, vua sai bắt ông ta giam lại. Và mặc dù biết ông ta cốt chứng
minh với mình câu chuyện ngày trước, vua cũng sai đao phủ xử trảm.
Trước khi chịu cực hình, Ma-hăng-sa-da đã làm mấy câu thơ, ý nói: - "Vua
không bao giờ là một người bạn; người đao phủ thì không biết ai với ai cả;
và không nên nói điều bí mật với vợ mình"[2].
Truyện của người Ấn-độ và Áp-ga-ni-xtăng (Afghanistan): một người cha
trước khi tắt thở có dặn con ba điều: chớ nói việc bí mật với vợ, chớ kết bạn
với lính, chớ trồng cây có gai ở trong vườn. Người con không cho là đúng,
hắn cố ý làm trái lời cha để thử xem thế nào. Hắn kết bạn với một người
lính, và trồng một cây có gai ở giữa vườn. Và sau cùng một hôm để thử vợ,
hắn giết một con cừu quẳng xuống cái giếng cạn, rồi nói với vợ là có nhỡ
giết một người, nhớ giữ kín hộ. Chẳng mấy lúc, tật mách lẻo của người vợ
đã làm cho câu chuyện đến tai láng giềng. Từ láng giềng, chuyện được
truyền đến tai vua. Bấy giờ người lính bạn anh chàng nọ đã thăng đến chức
tuần cảnh. Hắn đến nhà bạn túm cổ bạn lôi đi. Lúc ấy bạn hắn đang ngồi
dưới bụi gai trong vườn. Bị lôi kéo, cái khăn mắc vào những cành gai nhọn
khiến hắn phải đến yết kiến vua bằng cái đầu trần. Nhưng rồi chẳng ai thấy
xác người đâu cả ngoài xác con cừu, nên chàng ta cũng được tha bổng[3].
Câu "Giết chó khuyên chồng" thường tiếp liền với câu "Mài dao dạy vợ".