- Bây giờ bố mẹ ngày một yếu hèn. Theo ý chúng con, bố mẹ chỉ nên nghỉ
ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe, để phần tài sản lại cho chúng con quản lý, chúng
con sẽ xin phụng dưỡng bố mẹ đến mãn đời.
Ông già trả lời:
- Bố mẹ cũng muốn như vậy lắm. Nhưng ngặt vì xưa nay cha mẹ nuôi con
thì được, còn con nuôi cha mẹ có phải dễ đâu!
- Bố mẹ đừng lo gì cả. Bọn con nói tiếp. Người ta không có của cha mẹ để
lại cũng nuôi được cha mẹ thay, huống hồ phần tài sản của bố mẹ như thế
thì lo gì mà chẳng nuôi được!
Ông già nghĩ ngợi hồi lâu rồi hẹn ba tháng nữa sẽ trả lời.
Xung quanh nhà ông già là một vườn cây ăn quả. Ở đấy có rất nhiều tổ
chim. Một hôm ông bảo trẻ con lối xóm trèo lên cây muỗm tìm cho mình
một tổ chim. Đứa trẻ trèo một chốc bắt xuống cho ông một tổ trong có bốn
con: một cặp vợ chồng chào mào và hai con chim con. Ông già thả bố mẹ
nó ra rồi làm một cái lồng đẹp, bỏ hai con chim non vào đó. Đoạn cho treo
lồng lên cây. Và ông thấy hàng ngày chim cha và chim mẹ ríu rít mang mồi
về bám vào lồng, thò cổ vào mà đút cho con. Ông già ngẫm nghĩ: - "Loài
chim rất yêu con, dù con có bị bắt cũng không chịu bỏ".
Khi hai con chim đã khôn, ông già lại sai bọn trẻ tìm cách bắt cho được hai
con chim cha và mẹ lại. Bắt được rồi, ông bỏ chúng vào lồng mà thả hai
con chim con kia ra. Nhưng vừa được phóng thích, hai con chim bay một
mạch mất hút, không hề trở lại. Việc đó làm cho ông suy nghĩ nhiều. - "Đồ
bội bạc! Chẳng có con nào nhớ tới bố mẹ của nó cả, nói gì tới chuyện đút