chẳng tha cho nào, voi thấy chân rã rời, bước không nổi. Bỗng thỏ từ sau
một gốc cây lớn tiến đến trước mặt voi. Thỏ chào hỏi, voi không buồn đáp
lại. Thấy voi buồn thỉu buồn thiu, thỏ hỏi:
- Bác voi! Sao bác buồn thế? Có việc gì đáng lo xảy ra hay sao? Bác cứ kể
cho tôi biết đi. Chưa biết chừng tôi sẽ giúp ích cho bác nhiều...
Voi dừng lại, kể cho người bạn nhỏ nghe câu chuyện nhảy thi với hổ ngày
hôm qua và nói:
- Đêm về tôi nghĩ lại biết mình thi nhảy với hắn là khờ. Nhưng bây giờ đã
lỡ thì biết làm thế nào?
Thỏ bảo:
- Thế sao bác không trốn đi, đừng ra đấy có hơn không?
- Không được - voi trả lời - Tôi thà chết chứ không muốn sai lời đã hẹn.
Thỏ nghĩ một lát, nói: "Tôi có một kế cứu bác nếu bác bằng lòng làm theo
đúng lời tôi dặn" - "Kế ấy thế nào?" - "Kế này cốt yếu nhất là tôi bảo sao
bác phải làm đúng như thế mới được". Nói rồi, thỏ đi kiếm lá cây trùm lên
đầu mình, cải trang thành một con vật khác hẳn. Đoạn cả hai con cùng đến
chỗ hẹn với hổ. Thỏ bắt voi nằm ngửa giơ bốn chân lên trời không cụ cựa.
*