- Nếu bác sợ tôi đánh lừa thì bác cứ buộc người tôi vào chân của bác, hễ
bác ở đâu có tôi đó, bác đừng ngại!
Nói xong, khỉ đi lấy dây nâu buộc thân mình nối liền với chân sau hổ rồi cả
hai cùng trở lại. Khi thỏ thấy hổ và khỉ dẫn nhau tới, biết ngay có khỉ làm
quân sư liền không để cho chúng kịp giở mưu mô, vội cất tiếng the thé
mắng phủ đầu rằng:
- Này khỉ kia, sao mày chậm thế? Cha mày xưa nợ của tao tính ra đến mười
con hổ, vậy mà mãi đến bây giờ mày mới đưa đến được một con. Tại sao
mày chây lười đến thế. Muốn tốt phải trả cho đủ số, nếu không tao sẽ xé
nhỏ xác mày ra.
Nghe nói, hổ tưởng khỉ đánh lừa đem mình đi gán nợ cho con vật dữ tợn
kia, bèn hốt hoảng cong đuôi chạy một mạch không dám ngoảnh cổ lại. Hổ
chạy mãi, chạy mãi, cho đến lúc thấy mồ hôi toát ra đầy người, mệt hết sức,
mới dừng lại, nhìn lại khỉ thì khỉ đã chết nhăn răng từ bao giờ rồi. Thế mà
hổ tưởng là khỉ còn sống liền mắng cho một trận, và nói:
- Đã thế mà mày còn nhăn răng ra mà cười à? [1]
Có câu tục ngữ "To đầu mà dại, to dái mà khôn". Lại có câu "Nợ mười hùm
chưa đủ, mưu một khỉ thấm chi" đều do truyện trên này mà ra.
KHẢO DỊ