heo và bay lên cành cao đánh chén. Vừa lúc hổ đang bị diều đớp, một
người thợ săn đi qua thấy thế cười sặc sụa. Hổ ngượng quá bèn ngỏ ý xin
anh ta giữ kín cho câu chuyện xấu hổ này. Đáp lại, hổ sẽ kiếm thịt hươu,
nai đem đến nhà cung đốn. Anh thợ săn chấp nhận lời thỉnh cầu, từ đó anh
luôn luôn có thịt rừng để ăn, khỏi phải mất công lặn lội, tìm kiếm. Nhưng
một hôm vui bạn, anh chàng nói toạc với bạn câu chuyện hổ bị diều chơi
lỡm. Đang lúc ấy hổ vác thịt đến nhà. Biết chuyện, hổ nổi giận, đòi anh thợ
săn thực hiện lời đã cam kết: nếu nói hở chuyện ra thì phải nộp mạng cho
hổ. Anh thợ săn khất hổ bảy ngày sau sẽ đến chỗ hẹn. Đang trong những
ngày buồn tẻ nhất, anh bỗng gặp thỏ. Thỏ hỏi thăm, biết chuyện, bàn mưu
với anh làm một chiếc nỏ lớn và hai mũi tên tẩm thuốc độc, để mình tìm
cách cứu. Đến ngày hẹn, theo lời thỏ dặn, anh thợ săn bảo hổ phải cùng
nhau tới gặp thần Dang Công (thần núi) ở một gốc đa trong rừng sâu để
nghe phán bảo tội trạng, rồi mới được thực hiện lời hứa. Hổ đã biết tiếng
thần Dang Công nên rất sợ, đành nhận lời.
Khi cả hai kéo nhau đến dưới gốc đa thì đã thấy một vị thần to lù lù đứng
đấy, hoa lá phủ đầu người. Thỏ nấp bên trong, cất giọng ồm ồm, bắt cả hai
khai thực đầu đuôi để mình phán xử. Muông thú nghe tin thần Dang Công
hiển hiện xử vụ kiện giữa người thợ săn và hổ nên cũng nườm nượp kéo
nhau đi xem. Thần Dang Công truyền bảo mỗi bên nhận một mũi tên thần,
và dùng nỏ thần bắn vào bên kia, ai có tội kẻ đó sẽ chết. Nhưng thỏ đã ranh
mãnh trao nỏ cho chàng thợ săn bắn trước mặc dầu hổ ra sức phản kháng.
Chàng thợ săn được nỏ bèn gắng sức giương hai cánh nỏ cứng nhằm vào hổ
bắn một phát. Mũi tên độc trúng đầu hổ, hổ lăn ra chết liền. Muông thú
thấy vậy xô nhau chạy tán loạn, giãy đạp lên nhau mà chết. Từ trong đám lá
ngụy trang thỏ nhảy phóc ra, hiện nguyên hình, bảo anh thợ săn đem thịt
thú rừng về đánh chén.
Cũng cốt truyện này ở một số làng bản Ba-na (Bahnar) khác lại kể rằng: khi
anh thợ săn đưa hổ đến gặp thỏ, thỏ thách hổ nuốt thi với mình một cái