Người Quảng-bình kể truyện To đầu mà dại, nhỏ dái mà khôn như nhau:
Voi thi với hổ không phải bằng cách nhảy qua suối, mà bằng cách gầm thét
sao cho hươu nai sợ chạy trốn (có người kể là làm sao cho chim rừng sợ
bay đi). Dĩ nhiên tiếng gầm của voi không làm cho hươu nai sợ bằng tiếng
của hổ. Voi cũng hẹn qua ngày sau đi nộp xác như trên, nhưng ở đây kẻ cứu
voi và giả bộ ăn thịt voi, đòi nợ khỉ, không phải là thỏ, mà là con chim
chuyền chuyện (có người kể là thỏ), nhưng khi khỉ buộc dây dẫn hổ đến thì
chim mắng: - "Đồ chó chết, mày vay của tao ba hổ béo nay trả một hổ gầy
nhom". Hổ sợ chạy làm khỉ chết nhăn răng. Hổ dừng lại mắng khỉ rồi chén
thịt luôn. Vì thế sau này dòng dõi khỉ hễ gặp hổ là trốn chạy và kêu la ầm ĩ.
Người Quảng-bình cũng kể cả truyện Con hổ, con cóc tía và con rùa
(không phải con khỉ) như sau:
Cóc thách hổ chạy thi (không phải nhảy) rồi khi sắp bắt đầu, cóc cũng
ngậm chót đuôi hổ. Hổ chạy qua hết năm núi, mười khe về dừng lại, đập
đuôi thì cóc đã văng ra phía trước. Thấy hổ ngoảnh đằng sau tìm cóc, cóc
mắng: - "Tao đứng trước mày đây rồi còn ngoái lại sau làm cái gì!". Hổ sợ
cóc, bỏ đi, bỗng gặp rùa. Rùa bày cho hổ buộc vào chóp đuôi một hòn đá
thì cóc chết chỗ ngậm. Hổ làm theo, quả nhiên lần này cóc không ngậm
được đuôi hổ. Nhưng khi nhảy qua suối, hòn đá kéo hổ xuống vực, hổ chết.
[5]
Còn có một truyện khác của ta trong đó cũng có hổ và khỉ. Diễn biến của
truyện như trên, nhưng thay cho thỏ và voi (hay cóc tía) là một người ăn
trộm.
Một người ăn trộm đến rình ở chuồng ngựa nhà nọ định ăn trộm ngựa.