béo sao lại nộp hổ gầy". Hổ sợ quá bỏ chạy, hai con co kéo nhau đến khi
vấp gốc cây đứt đuôi mới rời nhau được. Từ đấy khỉ và hổ thù nhau. [7]
Người Tày có truyện Hổ, voi sợ cóc. Ở đây các vai trò có thay đổi: cóc thay
vào thỏ, còn voi không phải là nạn nhân của hổ:
Cóc ăn gỗ mục, ăn đom đóm rồi đến mộc nhĩ. Đang ăn, bỗng có hổ đi qua
hỏi cóc ăn gì? Đáp: - "Sang chụ su chạng" (toi vai tai voi). Vì mộc nhĩ
giống tai voi, nên hổ sợ quá, toan chạy. Chưa hết sợ thì lại thấy cóc nhả ra
từng con đom đóm, mới hỏi: - "Ăn gì đấy?" - "Thưa tha tha thưa" (mổ hắt
mắt hổ). Lần này thì hổ sợ thật, liền cắm đầu chạy. Gặp voi, voi hỏi hổ vì
sao mà chạy. Hổ cũng kể chuyện vừa rồi. Voi bảo: - "Đừng sợ, để ta trở lại
xem". Rồi cũng buộc hổ vào chân. Hai con sắp tới. Cóc đã nói to: - "Mày
nợ tao ba hổ, hẹn sáng nay trả đủ sao chỉ có một". Hổ chạy kéo cả voi cùng
chạy. Cuối cùng hổ chết hộc máu. Thấy thế voi mắng: - "Chạy mệt bỏ cha
lại còn ăn trầu". Lại chạy nữa, một lát ngoảnh lại, thấy hổ nhe răng, voi lại
mắng: - "Suýt chết mất mạng mà còn cười ư?"
Ở truyện Hổ và cáo của người Mèo thì cáo thay vào hổ, nhưng vai trò và
tính cách của các con vật đã biến đổi dần so với với truyện của ta:
Một đàn dê kéo nhau đi ăn, tối ngủ ở hang. Một hôm gặp cáo, cáo thấy dê
râu dài lấy làm lạ, hỏi: - "Cái này dùng để làm gì?" Đáp: - "Đó là thứ dùng
làm nước chấm để ăn thịt cáo". Cáo sợ, bảo: - "Vậy anh làm ơn giữ chặt lấy
nó để tôi chạy khỏi nơi này!" Trong khi cáo chạy thì dê thét đằng sau:
"Đuổi kịp rồi!" làm cho cáo sợ. Một con hổ vằn gặp, ngăn lại, hỏi: "Sao
chạy nhanh thế?" - "Một túm dài dài dưới hàm, nó bảo làm nước chấm ăn
thịt cáo khỏe" - "Ồ, sợ gì, đưa tao trở lại xem!" Cáo lắc đầu. - "Nếu thế thì
buộc đuôi nhau". Cáo chỉ dám đứng từ xa mà trỏ cho hổ thấy. Khi biết là dê
thì hổ xông lại, nhưng dê chụm sừng húc rất hăng làm cho hổ lăn xuống