Không ngờ đêm ấy có một con hổ cũng đến rình. Trong nhà bỗng có tiếng
mẹ dọa con: - "Có nín không, kéo ông Ba bi bị bùm đến cắn chết". Nghe
nói, hổ đâm ra lo sợ ông Ba bi bị bùm cắn nên ngập ngừng toan rút. Trộm
ta ngủ quên chợt tỉnh dậy thấy hổ tưởng là ngựa, vội nhảy phóc lên lưng hổ.
Hổ bị một cú nhảy bất thình lình tưởng là ông Ba bi bị bùm vồ, bèn cong
đuôi chạy một mạch. Còn tên trộm khi biết là hổ, sợ quá, vừa gặp cành bứa
dọc đường liền bíu lấy đu lên.
Từ đây truyện lại giống với các truyện trên. Thấy hổ chạy không ngoái cổ
lại, khỉ chặn lại hỏi. Nghe hổ kể, khỉ tình nguyện đi dò xem ông Ba bi bị
bùm là thế nào. Khi biết chỉ là một người như người thường, khỉ vội về
mách hổ. Thấy hổ không tin, khỉ bảo hổ buộc mình vào đuôi để đưa hổ trở
lại xem. Trộm thấy hổ trở lại sợ quá, ngã từ cây bứa xuống đầu hổ. Hổ
tướng ông Ba bi bị bùm vồ, bèn lại co giò chạy một mạch làm cho khỉ chết
nhăn răng.
Đoạn sau còn nổi thêm nhiều diễn biến buồn cười, do những cái nhầm của
vợ người có ngựa và vợ người ăn trộm. [6]
Người Miến-điện (Myanmar) có truyện Vì sao hổ và khỉ trở nên thù địch:
Hổ và voi thách nhau không phải nhảy mà là gầm thét, ai hơn sẽ được chén
thịt của kẻ thua. Tiếng thét của hổ làm cho các con vật chết khiếp, còn tiếng
rống của voi thì không. Bảy ngày sau voi đi nộp mình. Thỏ gặp thấy voi
buồn, hứa cứu voi. Thỏ bảo các giống vật khác làm bộ hốt hoảng nói thỏ
đánh bạt với voi và sắp ăn thịt hổ. Hổ không tin, bảo ai đi chén thịt voi với
mình thì đi, nhưng không ai đi cả, trừ khỉ. Hai con thắt đuôi lại với nhau.
Hổ đến thấy thỏ ngồi trên đầu voi, ăn chuối bảo là ăn óc voi. Hổ sợ thì khỉ
trấn an bảo đó là chuối. Thỏ nói: - "Mày nói đưa đến cho tao một con hổ