khẩn xin tha mạng. Cuội bằng lòng tha nhưng với điều kiện là hàng ngày
phải tìm mồi cho mình ăn.
Một hôm hổ cái gặp voi. Hổ bảo voi phải trốn ngay không thì Cuội giết
chết. Voi nói mình có ngà không sợ, sẽ tìm đến giết Cuội cho xem. Đoạn
hỏi chỗ ở của Cuội để hôm sau đến. Lúc hổ cái về nộp thịt cho Cuội, kể lại
câu chuyện như trên. Cuội bèn đào hố trên phủ cây cỏ. Voi đi tới thấy Cuội
định xông lại bắt, nhưng bị sa hố. Câu chuyện đến đây giống như trên đã
kể.
2. Truyện Nói dối như Cuội còn được một vài quyển sách khác (như Sử
Nam chí dị và Truyện cổ tích Việt-nam [2] ) chép nhưng không đầy đủ và
có chỗ hơi khác về chi tiết. Theo sách sau thì thay vào thằng hủi là bác xẩm
mù. Cuội thấy xẩm qua đó, gọi lại bảo: - "Xẩm ơi! xưa kia tao cũng như
mày, chui vào rọ này được sáng mắt ra". Cũng như hủi, xẩm tưởng thật, mở
rọ cho Cuội ra rồi chui vào cho hắn buộc lại. Khi người chú không tìm
được sách nói láo của Cuội hầm hầm nổi giận chạy ra, tưởng Cuội nằm
trong rọ, mắng rằng: - "Sắp chết đến nơi mà còn nói láo!". Xẩm ta nghe nói
thế sợ hãi kêu lên: - "Lạy ông, tôi là xẩm đây". Người chú tưởng Cuội lại
còn lừa nữa, gắt: - "Xẩm, ông cũng không tha!". Miệng nói chân đạp rọ lăn
xuống sông.
Chỗ Cuội lừa ông quan thì sách này chép là lừa bà lão gánh hàng tấm. Cuội
bảo bà lão: - "Bà thì già, gánh thì nặng. Bà đưa tôi gánh đỡ, đến chợ bà cho
tôi bữa ăn là đủ". Bà lão hỏi tên họ quê quán, Cuội cũng khai là Bông lông
xã, Ba la huyện, còn tên mình thì nói là Cha Căng Chú Kiết. Được gánh
hàng Cuội chạy vùn vụt làm bà lão đuổi không kịp, gặp ai cũng hỏi: - "Có
thấy thằng Cha Căng Chú Kiết đâu không?"- Khi bà lão biết là mình bị lừa
thì Cuội ta đã xấp ướt gánh hàng đem về nhà chú, nói dối là hàng lấy được
từ dưới sông lên. v.v...