rơi xuống, ông già rút mo cơm ra cho chàng ăn. Lía không từ chối đón lấy
ăn ngay. Ăn xong chàng vái ông già và nói:
- Tôi là thằng Lía, lâu nay vẫy vùng một cõi không ai làm chi nổi, nay mắc
mưu một đứa nhi nữ, thân thế phải đến nỗi này sống làm chi nữa cho thêm
nhơ nhuốc,. Lía này nhờ được ông cởi trói lại nhịn bữa cho ăn, ơn ấy không
biết lấy gì mà trả. Vậy Lía xin dâng vật này, ông hãy mang xuống nạp quan
mà lĩnh thưởng.
Cụ già vừa nghe dứt lời thì đã thấy thủ cấp của Lía nằm ngay trước mặt.
Ông cụ vốn hâm mộ Lía. Ông toan giúp Lía đi trốn để khôi phục cơ đồ
nhưng không ngờ Lía quá nóng nảy tự hủy tấm thân. Than khóc hồi lâu,
ông chỉ còn biết đem thi thể của chàng chôn cất một nơi kín đáo không ai
biết.
Ngày nay vẫn có ca dao:
Chiều chiều[1] én liệng truông Mây,
Cảm thương chú Lía bị vây trong thành[2].
KHẢO DỊ