Theo lời một người Bình-định khác kể thì mỗi lần Lía đi thăm các sơn trại,
thường có thói quen phóng một cái mâm thau lên trời. Phóng vừa xong Lía
đã nhảy theo ngồi trên mâm thau để mâm chở mình đi. Mô-típ trên chắc là
phần nào chịu ảnh hưởng của loại mô-típ phổ biến trong các truyện anh
hùng ca của người Ba-na (Bahnar), Ja-rai (Djarai)... (ví dụ truyện Ghi-ông
Ghi-ở). Nhân vật anh hùng ở đây thường ném cái khiên lên trời để nó chở
mình đi khắp nơi[4].