Truyện trên được đồng bào ở Đề-gi thuộc Bình-định kể lại, dựa theo Vè
chàng Lía. Nhưng Trần Việt Ngũ còn sưu tầm được một bài Vè chàng Lía
thứ hai do một người ở Quảng-ngãi đọc. Bài vè này không nói đến việc Lía
đi thi và những biến cố bi đát xảy ra cuộc đời chàng. Đại thể ở đây cũng nói
đến thời trẻ của Lía: nhà nghèo, mồ côi bố, tính hung dữ nhưng lại có hiếu
với mẹ. Mấy lần đi ăn xin về nuôi mẹ bị bọn phú hộ và chức dịch xua đuổi,
tức mình Lía bèn đi ăn trộm. Một hôm đang trộm bị bắt quả tang, bị xã trói,
đóng gông, nhờ có một hương sư xin tha, đưa về cho đi chăn trâu. Chơi với
trẻ chăn trâu, Lía cũng bày trò làm vua, khênh kiệu nhưng không có chuyện
ăn thịt trâu của chủ. Nhân một hôm có một con cá lóc từ dưới nước nhảy
lên bờ, Lía bắt chước tập miếng võ nhảy cao. Về sau Lía bỏ trốn vì lỡ tay
đánh một đứa trẻ vỡ đầu.
Bước vào nghề cướp bóc, Lía giết chết một tên phú hộ và rạch trán người
vợ hương quản để báo thù việc chúng đã xử tệ lúc mình đến nhà chúng ăn
xin. Vì nhớ mẹ - mẹ đã chết lúc nghe tin con giết người - Lía lần về quê hỏi
tin, bị bọn làng vây bọc, Lía chống đỡ suốt ngày đêm, rồi dùng miếng võ
"cá lóc" trốn được.
Ở đây cũng có việc Lía thắng bọn cha Hổ chú Nhẫn và cũng được suy tôn
chủ trại. Mấy lần đón gánh hát bội lên trại mua vui, Lía đều giết bầu gánh
vì chúng coi thường khả năng thưởng thức nghệ thuật của Lía, trừ có một
gánh được Lía thưởng rất hậu vì hát hay.
Về sau Lía chiêu binh mãi mã củng cố trại. Bọn trọc phú, bọn quan lại đều
là đối tượng của Lía. Tin đến tai vua, vua sai đại tướng đem 10 vạn quân đi
đánh. Lía đánh cho tan tành, chiếm lấy thành trì, nhưng sau đó bị tên đô
đốc vây thành rất ngặt, Lía phải dùng miếng "cá lóc" nhảy khỏi vòng vây,
trở về căn cứ thủ hiểm. Đô đốc đánh không nổi, đành xin vua bãi binh[3].