Quan giữ kho thấy hết nhẵn cả đồng, vội vã đem sự tình tâu cáo cho vua
mình biết. Vua Trung-quốc không ngờ có sự phi thường như thế, lấy làm
hối và tiếc bèn sai 500 quân sĩ đuổi theo Khổng Lồ. Lúc ấy mặc dầu gánh
nặng đè lên vai, nhưng sư cũng đã đi được ba trăm dặm đường. Vừa đến
một khúc sông rộng, ông bỗng nghe có tiếng reo dậy trời ở sau lưng. Ông
ngoảnh cổ lại thấy bụi bốc mịt mù, đoán biết là vua Trung-quốc đã cho
quân đuổi theo. Ông lật đật thả chiếc nón tu lờ xuống nước, đặt đãy lên, rồi
vừa bơi vừa đẩy qua sông. Bọn quân sĩ vừa đến bờ thì Khổng Lồ đã ra đến
giữa sông rộng. Bọn chúng đánh lừa nói rằng:
- Hoà thượng hãy chờ một tí, hoàng đế cho chúng tôi khiêng giúp đồng và
hộ tống ngài về.
Nhưng Khổng Lồ nói với lên:
- Bần tăng gửi lời về cám ơn lòng tốt của hoàng đế. Còn như cái đãy này
để mặc bần tăng mang lấy, đâu dám làm phiền đến thiên sứ.
Bọn lính biết là không thể đuổi nổi bèn quay trở lại.
Sau đó Khổng Lồ đi cứ theo dọc bờ biển, đi bộ lần về phương Nam. Đến
một cửa sông, ông gặp một chiếc tàu lớn sắp sửa kéo buồm sang nước Việt.
Khổng Lồ đặt đãy ở bến, đến gặp người chủ tàu xin cho đi nhờ. Chủ tàu
thấy một mình hoà tượng với một chiếc đãy, ước lượng không nặng thêm
cho tàu bao nhiêu nên vui lòng cho ông đi.
Nhưng khi một thuỷ thủ xuống bến xách đãy hộ cho nhà sư lên tàu thì anh
ta cảm thấy chưa có vật nào nặng đến như thế. Người thứ hai xuống giúp
cũng chịu. Người thứ ba, người thứ tư cho đến khi tất cả mọi thuỷ thủ trên