tàu cùng hè nhau khiêng, ai nấy đều phải lắc đầu vì chiếc đãy vẫn không hề
nhúc nhích. Bấy giờ Khổng Lồ ở trên tàu xuống, cười và bảo:
- Để bần tăng tự mang lên cho, không phiền đến các người!
Nói rồi một tay xách đãy, một tay cầm nón và gậy bước lên tàu trước con
mắt kinh ngạc của mọi người.
Thấy tàu quá nặng, nước mấp mé then, mọi người ngần ngại không dám
nhổ neo. Khổng Lồ bảo họ: - "Các người chớ ngại, ta quyết không để cho
tàu chìm đâu".
Thuận buồm xuôi gió, tàu rẽ nước đi băng băng. Được mấy ngày bỗng xảy
ra một trận phong ba dữ dội. Một con ngô công mình dài trăm trượng,
miệng há đỏ như lửa đang vẫy vùng giữa sóng gió chồm đến toan nuốt cả
tàu. Mọi người ngồi trên chiếc tàu chòng chành, vô cùng kinh sợ. Khổng
Lồ nói to:
- Các người cứ ngồi yên mặc ta diệt trừ con quái vật!
Nói đoạn sẵn có quả bí lớn, ông cầm lấy đứng ở miệng mũi tàu ném vào
miệng ngô công. Ngô công vừa đớp lấy thì ông đã nhảy xuống nước cầm
gậy đánh vào mình nó. Ngô công chạy không kịp bị gãy xương, đứt làm ba
đoạn và hiện thành ba hòn đảo nổi lên giữa biển. Ngay sau đó, sóng gió yên
lặng, tàu lại đi một mạch về tới đất Việt.
Về tới kinh đô, Khổng Lồ vào chầu vua và kể lại mọi việc.Vua sai sư đem
đồng ra đúc thành bốn thứ bảo khí thờ Phật để cho mọi người ngưỡng mộ
và truyền lại ngàn đời sau. Khổng Lồ bèn cho gọi bao nhiêu thợ đúc tài giỏi
trong nước đến, rồi mở đãy lấy đồng ra chia làm bốn phần. Đầu tiên ông