vua tống tiễn thật nhiều vàng ngọc nhưng Thạch Sanh không nhận, chỉ xin
có mỗi một cây đàn. Thế rồi, chàng lại trở vềgốc đa sinh nhai bằng nghề cũ.
Lại nói chuyện Chằn tinh và Đại bàng sau khi chết: hồn chúng nó không
được ai cúng tế, đành đi lang thang để kiếm miếng ăn. Một hôm chúng tình
cờ gặp nhau và mỗi bên kể cho nhau biết vì đâu gặp phải số phận long
đong. Hai bên bàn nhau tìm cách báo thù Thạch Sanh cho bõ ghét. Chúng
bèn lẻn vào kho vua ăn trộm của cải mang tới quẳng ở gốc đa để vu vạ.
Quả nhiên sau đó bọn nội thị cứ theo dấu đi tìm, đến gốc đa thì bắt được
tang vật. Thạch Sanh liền bị hạ ngục.
*
* *
Lại nói chuyện công chúa từ khi được Lý Thông đưa về cung thì tự nhiên
hóa câm. Suốt ngày mặt hoa rầu rĩ không nói không cười. Vua đành hoãn
việc cưới xin và bảo Lý Thông lập đàn cầu nguyện cho nàng lành bệnh. Lý
Thông bèn cho mời các pháp sư có đủ phép thuật cao cường về cúng cầu,
nhưng cầu mãi vẫn không ăn thua. Công chúa ngày ngày ngồi im lặng làm
cho hắn vô cùng sốt ruột. Giữa lúc đó thì Thạch Sanh bị bắt và thuộc quyền
hắn xét xử. Lý Thông không ngờ người mà hắn cố ý hãm vào chỗ chết lại
vẫn sống nhăn. Hắn nghĩ: - "Nếu để nó sống, nó sẽ tranh mất công ta và tố
cáo ta". Vì thế Lý Thông quyết định khép Thạch Sanh vào tội chết.
Ngồi trong ngục, Thạch Sanh nhân buồn tình đem đàn của vua Thủy cho ra
gảy, không ngờ đấy chính là cây đàn thần, tiếng văng vẳng phát ra lúc này
như oán, như than, như tức, như bực. Càng gảy tiếng đàn càng trách sự
hững hờ của công chúa và vạch tội ác của Lý Thông. Tiếng đàn thoát khỏi
nhà ngục và truyền đi rất xa. Nó bay vào hoàng cung, lọt vào tai công chúa.