bắt) lên lưng chim để cho chim có sức bay. Khi sắp lên đến nơi, anh reo
mừng làm cho chim giật mình sà cánh, anh lại rơi xuống như cũ. Thấy anh
buồn phát khóc, cả bố mẹ và đàn diều hâu lại cõng anh lên. Thịt trong ba
bồ đều cạn, anh phải cắt thịt tay và thịt chân mình đút cho chúng. Cuối
cùng chúng đưa anh về đến nơi vô sự [4] .
Truyện Thạch Sanh về cục bộ có phần tương tự với một số truyện cổ tích
khác của ta (xem truyện Cứu vật vật trả ân, cứu nhân nhân trả oán (số 48),
truyện Con chó,con mèo với anh chàng nghèo khổ (số 92),đều ở tập này,
truyện Ba chàng thiện nghệ (số 107), truyện Từ Đạo Hạnh (số 120) ở tập
III, truyện Tiêu diệt mãng xà (số 148) tập IV, v.v...) Loại truyện nhân vật
anh hùng có sức khỏe vô địch chui vào hang sâu giết quái vật cứu người và
lưu lạc ở dưới đó một thời gian như Thạch Sanh, các dân tộc ở trên thế giới
có rất nhiều. Chúng tôi chỉ nhặt ra sau đây một số truyện mà hình tượng và
diễn biến gần với truyện Thạch Sanh hơn cả.
Trước hết là truyện của bộ lạc Giơ (Dzo) ở Băng-gan (Bengale) (Ấn-độ):
Có hai chàng trẻ tuổi tên là Hờ-pô-tia và Hờ-răng-san giải phóng một cô
gái là Cun-gô-ri ra khỏi nanh vuốt một con người hổ. Giữa lúc họ đánh
người hổ gần chết thì Cun-gô-ri lại bị Cu-a-vang bắt. Hắn đưa nàng về làng
mình ở dưới mặt đất mà mỗi lần xuống phải đi qua một cái lỗ. Để mách lối
cho người đi tìm, cô gái cầm một ống chỉ cho sợi rơi ra dọc dường, Hờ-pa-
tia và Hờ-răng-san theo dấu tìm dược đến lỗ. Họ nạy hòn đá lớn chui vào
hang, bí mật lẻn tới làng Cu-a-vang. Hờ-pa-tia tìm được cô gái và khó khăn
lắm mới đưa nàng rađược. Nhưng khi đến mặt đất, cô gái sực nhớ mình bỏ
quên mất cái lược quý.
Hờ-răng-san không dám trở xuống. Hờ-pô-tia vui lòng đi lấy, thừa dịp Hờ-
răng-san bắt lấy cô gái đem về và lấp lỗ lại. Về đến nhà cha mẹ mình, cô