rồi họ quạt cho lão bay đi rất xa và chiếm hai cô làm vợ. Do sự trù rủa của
lão, người anh lấy cô chị bị sa xuống hang rồng, còn người em lấy cô em
thì sa xuống hang thỏ. Hai chị em thấy chồng mất tích bèn chạy khắp nơi
tìm, khi thấy dấu vết ở miệng hang thì ném xuống mỗi người một chiếc
lược. Lược của em bằng gỗ thông ít lâu sau mọc thành cây thông, người em
trèo lên thoát nạn. Còn lược của chị là lược tre, cũng mọc lên thành cây
nhưng khi người anh trèo lên, vì tre non mềm dễ gẫy, nên cuối cùng lại rơi
xuống đáy hang sâu thăm thẳm. Đó là lý do làm cho người anh hùng phải ở
lại dưới mặt đất.
Người anh đi khắp nơi để tìm lối lên nhưng vô hiệu. Dân cư dưới này là
một giống người bé bằng ngón tay. Một hôm anh đi đến một nơi thấy một
đoàn người đang hè nhau lay một cây ké (loại cây thảo, quả có gai hay bám
lên đầu tóc, áo quần) mà không đổ. Anh cúi xuống làm giúp cho họ đắc lực.
Nhưng bọn họ lại tỏ thái độ lo sợ hoảng hốt, kháo nhau: - "Nguy rồi! Quan
về thì nguy!". Anh để ý nhìn xem thì thấy chim gõ kiến, rồi sóc, gà, cáo lần
lượt tìm đến với thái độ hách dịch. Mỗi lần chúng đến, bọn người tí hon lại
thì thào - "Nguy rồi! Quan về!", v.v... Biết đó là kẻ thù của họ, anh lần lượt
đánh chết chúng. Từ đó họ chơi thân với anh, cùng nhau sống chung rất vui
vẻ.
Ở được ba năm anh muốn về mà vẫn không có cách gì cả. Sau cùng gặp
một vị tiên. Tiên bảo anh cứ đi mãi về phía mặt trời lặn, sẽ gặp một cây lim
(lem), trên có tổ diều hâu, khi thấy lũ con đang tập bay thì trói lại với nhau,
rồi yêu cầu bố mẹ chúng cõng lên mặt đất. Ở đây kết thúc gần giống với
các dị bản sẽ kế ở dưới. Bố mẹ chim về thấy con không bay dược, mới đi
hỏi tiên. Tiên bảo đây là do ma làm, phải đi đón thầy ở nơi nọ nơi kia mà
chữa. Thầy chữa tức là anh, anh đòi trả công bằng cách cõng hộ mình lên
mặt đất. Anh chữa bằng cách cởi dây trói, nhưng diều hâu lật công. Anh lại
nhân lúc bố mẹ chim đi vắng trói lũ con lại. Bố mẹ chim lại đến cầu, năm
lấn bảy lượt anh mới nhận. Anh xếp ba bồ thịt khô (do bọn người tí hon săn