tuyệt vời, chàng cứ đọc thẳng một mạch cho đến lúc nến được thắp lại. Nhờ
thế, vua lại càng khen ngợi Hổ.
Ở quê hương chàng thường bị nạn hán hán, ruộng đất có cây nhưng ít khi
được ăn. Một lần vềthăm quê, Hổ trèo lên núi Hồng-lĩnh ngắm lại cảnh
xưa. Chàng biết có một khe nước trên núi Đụn chảy ra phía Đông bắc. Để
bắt khe nước đó chảy về phía Tây bắc tưới vào đồng điền. Hổ cho gọi tất cả
các viên quan sở tại đến hội họp trên hòn Đụn.
Hôm ấy cờ quạt võng lọng rực rỡ cả núi rừng. Chàng cho chọn những con
trâu mộng cùng với cày bừa tốt, rồi bắt những viên quan ấy cày cho mấy
đường từ khe sâu trên núi Đụn, men theo sườn dốc xuống thẳng phía Kẻ-
treo. Lại bừa cho mấy đường từ phía núi Đồng-trùy ở phía Đông bắc, dồn
đất lấp tịt ngọn khe cũ không cho nước chảy lan xuống đó. Tự nhiên một
ngọn khe mới lập thành, dòng nước cuồn cuộn tưới cho hàng vạn mẫu đất.
Từ đó một vùng Kẻ-treo năm nào cũng được mùa, bao nhiêu đất hoang đều
biến thành ruộng tốt. Nhân dân vùng đó rất cảm ơn Hổ. Họ dựng đền thờ
Hổ ở ngay chân núi bên cạnh khe [2] .
KHẢO DỊ
Ở Hà-tĩnh, Nghệ-an có người kể hơi khác một vài chi tiết: Ví dụ người đi
chăn trâu bò bầy và được thầy địa lý để cho ngôi đất quý không phải là Bùi
Cầm Hổ mà là bố của ông. Bùi Cầm Hổ lúc trẻ được bố cho đi học ở kinh
đô, nhân có vụ án mạng xử ba năm không xong, ông tiếp xúc với người đàn