Giống với truyện Nhật-bản, người Bun-ga-ri (Bulgarie) cũng có truyện Tại
saophải kính trọng người già? Ở đây cũng có một ông vua tàn bạo hạ lệnh
giết người già. Chỉ còn sót lại một người bố của một quý tộc giấu ở một nơi
bí mật. Vua có con ngựa quý bất kham, theo lời mụ phù thủy, vua bắt các
quý tộc phải nộp dây thòng lọng bằng cát mới thuần được. Nhờ người bố
bày mưu "tâu với vua xin một cái làm mẫu", nên vua đình chỉ lệnh ấy. Sau
đó gặp đại hạn kho lẫm trống rỗng, vua ra lệnh tìm cho được hạt giống, nếu
không sẽ xử tử. Nhờ người bố bày mưu bảo nông dân đi đào các tổ kiến
nên kiếm được hạt giống. Vua khen, hỏi: - "Ai bầy?" - "Nếu tôi nói thật, bệ
hạ sẽ giết tôi mất". - "Ta sẽ không chạm đến sợi tóc của ngươi".
Khi biết sự thật, vua bãi lệnh giết người già, lại bắt dân không được coi
thường người già; ra đường phải nhường họ đi trước [16] .
Ba truyện trên đều có nguồn gốc từ Ấn-độ. Trong Đại tạng kinh có kể: xưa
có một nước tên là Khí-lão (loại bỏ người già). Một viên quan có hiếu cũng
đào lỗ cho bố trốn tránh, có một vị thần bắt ông vua nước ấy phải giải đáp
các câu hỏi, nếu không trả lời được thì trong bảy ngày sẽ phá tan tành cả
nước.
Cũng như trên, ông vua ấy nhờ có bố viên quan mà giải đáp được: lần đầu
chỉ đúng hai con rắn đực cái, lần thứ hai chỉ đúng gốc và ngọn của khúc gỗ.
Và cũng nhờ đó cái lệnh đuổi người già bị bãi bỏ [17] .
Trong Tập bảo tàng kinh có đến hai truyện cũng một chủ đề như trên
nhưng ở đây lại dùng kinh điển tôn giáo để giải đáp một số các câu đố,
v.v... [18] .
Một loạt truyện khác tuy hình tượng không giống với các truyện trên nhưng