nhà làm chỗ trốn của bố mẹ đã gầnbảy mươi. Vua Trung-quốc toan chiếm
nước này, trước hết tìm cách xem nước ấy có người tài hay không, mới đưa
một khúc gỗ bào trơn, hai đầu bằng nhau, hỏi đằng nào ngọn đằng nào gốc?
Không một ai trả lời được. Ông tướng nhờ bố mách nên tìm ra một cách
làném khúc gỗ xuống dòng nước chảy, đàng nào hướng ngược lại dòng
nước là ngọn [14] . Vua Trung-quốc lại cho đưa sang hai con rắn giống
nhau hỏi con nào cái con nào đực. Được bố mách, ông tướng lại bảo lấy
cành lá nho cọ nhẹ vào đuôi, con nào cựa quậy là cái. Về sau vua Trung-
quốc lại sai mang một viên ngọc bắt phải xâu một sợi chỉ qua đường ruột
ốc. Ông tướng lại theo mưu kế của bố, buộc chỉ vào hai con kiến lớn, một
đầu bôi mật và quả thành công.
Nhận thấy tài năng của ông, vua Nhật toan ban cho chức tước, nhưng ông
ta chỉ xin phép cho bố mẹ mình đang trốn tránh được về ở kinh đô.
Trong truyện thứ hai cũng có một ông chúa ra lệnh thủ tiêu tất cả người già.
Một chàng hiếu tử cõng mẹ vào rừng sâu đi trốn. Bà già thả cành lá ở
những chỗ đường rẽ. Con hỏi mẹ, mẹ cười không đáp, nhưng khi con về
nhờ có cành lá mới nhận ra đường.
Sau đó con lại cõng mẹ về giấu ở chạn lúa. Lúc này chúa ra lệnh phải nộp
một dây bằng tro và một thân cây làm sao cho đầu và đuôi to nặng bằng
nhau. Mọi người không làm sao nghĩ ra. Chàng hiếu tử hỏi bà mẹ. Mẹ bày
cho con bện dây rơm rồi đốt để có dây bằng tro, và đánh nhiều vào đằng
đầu cây, rồi đem nhúng nước, ngấm nước thân sẽ phồng to như đằng gốc,
thả xuống nước nặng ngang như gốc. Khi đưa nộp, chúa hỏi ai bày, anh
không dám giấu sự thực. Chúa mới nhận ra một sự thực: kinh nghiệm của
người già giúp ích tho xã hội. Bèn bãi lệnh giết người già và bảo chàng
hiếu tử về chăm sóc mẹ [15] .