* *
Người thứ hai thụ giáo với lão ăn trộm là một chàng thông minh lanh lợi
tên là Lâu. Tuân theo đúng thể lệ của thầy, hắn vui lòng chịu trải qua một
thử thách như những kẻ khác. Đêm ấy, hai thầy trò dắt nhau đến rình ở nhà
một phú ông gần miền. Nhờ có tài nghệ của thầy nên mặc dầu nhà phú ông
tường cao cửa kín, Lâu cũng lọt vào buồng một cách dễ dàng. Khi đã vào
đến nới, Lâu thấy thầy cầm chiếc chìa khóa mở một cái rương sập [1] rồi
bảo mình chui vào: - "Đấy! Đồ quý vật lạ của nhà nó đều để ở trong đó cả,
con muốn chọn thứ gì thì chọn!". Lâu nghe lời chui vào. Nhưng khi Lâu
còn đang sờ soạng thì bỗng nhiên thầy đã đậy sập nắp rương lại. Hắn chưa
hiểu thế nào thì đã nghe tiếng chìa khóa rút khỏi ổ và tiếng chân thầy lui
gót. Không ngờ thầy lại thử mình một cách ngược đời như thế, Lâu điếng
người, thầm nghĩ đến những hình phạt sẽ đón chờ mình chỉ vì ông thầy lập
tâm chơi ác. Nhưng sau một lúc ngồi thừ trong rương, hắn bỗng nghĩ ra
được một kế để thoát khỏi chốn nguy hiểm. Hắn bèn lấy một cái áo thụng
mặc vào, trên đầu trùm một cái mũ quan viên che lấp cả mắt. thế rồi Lâu co
chân đạp đùng đùng vào thành rương, vừa đạp vừa thét theo bộ điệu của
con đồng bị thánh ốp:
- Hỡi hỡi gia chủ! Mau mau dậy cho ta truyền bảo!
Nghe tiếng động, cả nhà phúc ông hoảng hốt tỉnh dậy và chạy đến bên
rương. Họ lấy làm kinh ngạc khi nghe trong đó có tiếng nói huyền bí thoát
ra: - "Ta là tài thần từ lâu nay đã làm cho chúng mày giàu có... Nay ta hiện
về đây ban lộc cho chúng mày... Chúng mày hãy mở khóa rương đón ta
ra..." Phú ông chưa bao giờ lại thấy có sự lạ lùng như thế, vừa sợ vừa