tổ, và nhìn vào bụi cây quả có một cái bóng khác hiện ra cũng trùm vải kín.
Ông tổ còn nói: - "Bà nó xem có cần giữ đứa nào trong đám con cháu lại
hầu hạ không thì giữ". Nghe nói thế, phú ông và con cháu hoảng quá,
quẳng gánh lại, ba chân bốn cẳng chạy mất. Hai tên bợm chỉ còn việc
khiêng về chia nhau [5] .
Vềchỗ hai nhân vật thè lưỡi liếm nhau làm tin, truyện cổ tích thế giới cũng
có tình tiết tương tự, tuy rằng nội dung nhiều truyện khác của ta.
Truyện của người Khơ-me (Khmer):
Một người đàn bà láu lỉnh chơi cho bốn tên ăn trộm một vố, và giam chúng
trong một chiếc tàu của một người Trung-quốc. Bà ta trở về nhà được nửa
đường, gặp trời tối, bèn leo lên cây đợi sáng. Không ngờ bốn tên trộm tìm
cách thoát ra khỏi tàu rồi cũng đi đến đấy vào lúc nửa đêm. Trời tối như
mực, ba đứa trèo lên những cành phía dưới, chỉ có một đứa trèo lên ngọn.
Gặp lại người đàn bà, hắn toan báo thù. Người đàn bà cho hắn tiền và hứa
sẽ lấy hắn làm chồng. Bợm ta chấp thuận nhưng đòi phải có gì để làm tin.
Người đàn bà bảo hai bên hôn nhau bằng lưỡi, sau đó người đàn bà cắn đứt
chết lưỡi của hắn và xô hắn xuống. Bợm không còn nói được, chỉ kêu lên
những tiếng: "lon...lon...". Ba tên kia tưởng người ta đuổi theo bắt, nên bỏ
chạy thục mạng (xem thêm Khảo dị truyện số 191, tập V).
Truyện của người Ấn ở Păng-jáp (Pendjab) cũng gần giống với truyện Khơ-
me về chỗ nhân vật chính là một ngươi đàn bà mưu mẹo, chơi cho một bọn
trộm nhiều vố cay chua. Vố cuối cùng cũng vào đêm tối, người đàn bà ấy
cũng nấp ở trên cây trong khi bọn trộm lại ẩn ở dưới gốc. Biết chúng là đối
thủ cũ của mình, người đàn bà hát lên một giọng nho nhỏ, còn tay thì cầm
một mảnh vải trắng phe phẩy làm như kiểu tiên xuất hiện. Tên đầu đảng
bọn trộm trèo lên cây để tỏ tình với tiên. Người đàn bà nói: - "Con người là