quên khoắng một mẻ. Hắn bèn buộc hai gấu quần rồi tuồn vàng bạc vào, lại
xé áo mình thành từng dải nhỏ như tiền giấy. Đoạn giả vờ rên thành tiếng
mỗi lúc một to. Cả nhà đang ngủ, nghe tiếng, sợ quá, đoán có lẽ vì để lâu
rồi không cúng nên vàng bạc hóa thành tinh, bèn trở dậy chuẩn bị lễ vật để
cúng. Nhưng khi mở tủ thì Dàu Cỏ Vạt đầu trùm kín nhảy vụt ra, tay cầm
bốn thỏi vàng bạc múa tít. Ánh vàng bạc sáng chói làm cho cả nhà hoa mắt
tin là tinh vàng bạc đã xuất hiện bèn sụp lạy khấn khứa hết lời. Nhè lúc cả
nhà không chú ý, Dàu Cỏ Vạt chạy biến đi, vô sự.
Lão chủ nhà thấy bạc mất hút, khóc lóc rầm rĩ:
- Ối vàng bạc ôi! Sao nỡ bỏ ta mà đi [4] .
Đồng bào Tày cũng có một truyện tương tự với truyện vừa kể.
Có hai tay đại bợm kết làm bạn thân, một người là Trăm Mưu một người là
Nghìn Kế, người sau tỏ ra vượt lên trên người trước một bậc. Sau những
lần cùng rủ nhau đi ăn sương", một hôm Trăm Mưu theo Nghìn Kế vào một
nhà phú hộ. ở đây Nghìn Kế mở tủ chui vào bảo Trăm Mưu khóa lại đi về,
hẹn chiều mai vào lúc tắt bóng mặt trời đợi nhau ở bãi tha ma.
Ngày hôm sau, khi phú ông toan mở tủ thì bỗng nghe tiếng rên ở trong.
Hắn hốt hoảng hỏi: - "Ai trong đó?" - "Ta là tổ nhà mày, bao nhiêu lần phù
hộ cho chúng mày giàu có, chúng mày mau mau cúng lễ để đưa ta ra mồ".
Phú ông và cả nhà xì xụp quỳ lạy. Tiếng ở trong tủ lại nói: - "Chập tối chiều
nay mang mọi thứ theo ta, không được chậm trễ".
Chiều lại, phú ông mở tủ ra, Nghìn Kế đã trùm kín mặt, nhảy vọt ra khoa
chân múa tay, đi ra khỏi cổng. Phú ông hối hả bảo con cháu gánh gồng lễ
mễ đi theo. Đến bãi tha ma phú ông càng ngạc nhiên khi nghe ông tổ gọi bà